Chương 2 : Nổi cọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trận chẳng muốn nổi nóng đâu, nhưng y cũng chẳng phải bao dung tới nỗi ôm chầm lấy hắn mà giúp đỡ. Dẫu cho cô đơn lẻ loi hay chết mục ở chốn đa thế giới này thì Mặt Trận cũng chả thèm một kẻ tên Việt Hoà đến phá vỡ tình huống hiện tại. Không có gì phải che giấu, người chiếm thế thượng phong rõ ràng không phải hắn.

- ''Yo, đứng ngắm nhau hay gì thế này ? Tình huống lạ lùng ngược đời gì đây ? Cũng có ngày Việt Hoà gọi Mặt Trận xuống ăn cơm chắc ?"

Đông Lào ở đâu cũng vẫn cục súc cọc cằn như vậy, nhưng Mặt Trận vẫn là yêu thích Đông Lào nguyên bản. Dù có nóng tính đến mấy cũng vẫn là một đứa trẻ biết chừng mực, một đứa trẻ ngốc trong mắt y.

"-. . .Thằng bé ngốc lắm, mặc dù là nhân bản nhưng không như các bản thể khác. Ngốc tới nỗi, lúc biết cha nằm trong quan tài, nó còn oà khóc ăn vạ vì nghĩ rằng cha sẽ tỉnh dậy. Lớn lên thì khác rồi. . ."

- ''Không có gì, rảnh thì xuống xem cha ở đâu đi."

- ''Ông ấy dưới nhà, đọc báo như bình thường thôi. Trưa rồi, mọi người không định lết xác xuống ăn cơm à ?"

Việt Hoà bày ra bộ dáng không muốn diễn, lười biếng cất bước chân ra ngoài, không quên huých một cái khiêu khích vào vai cậu.

Đông Lào cảm thấy hơi ngứa con mắt.

-"Hẹn đánh nhau thì đừng chọn phòng em, lần trước hai anh đã quậy tung lên rồi."

Vẫn là cảm thấy nhớ Vietnam bên kia, cái tính hoài niệm không thể thay đổi. Không thể không nói, Mặt Trận hơi khó chịu vì hành động thêm dầu vào lửa vừa rồi, nhưng mặc kệ đi.

- ''Ừ."

Ghét quá rồi, cái giọng ôn nhu này dịu dàng thanh mảnh quá. Thật nhớ chiếc giọng trầm đục khàn khàn kia mà. Ai lấy thì lấy, Mặt Trận chán ngấy rồi. Chờ y bóp chết con hệ thống kia nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

.

.

.

- ''Ngày mai Việt Minh sẽ trở về, mấy đứa để ý một chút, đừng có ra sân bay muộn mười mấy tiếng như năm ngoái."

. . .

-"Mặt Trận gắp thức ăn cho Việt Hoà đi. Đông Lào nâng bát lên. Việt Nam đừng kén chọn nữa. Việt Hoà dừng ngay việc cầm bát né Mặt Trận. Mặt Trận dừng ngay việc chuẩn bị túm đầu Việt Hoà."

Đại Nam thực sự bất lực. Ngày thường có hai đứa quỷ kia đã đủ phiền lòng, hôm nay Mặt Trận lại không muốn nhẫn nhịn Việt Hoà, nét mặt cũng tệ hơn hẳn. Xem ra bản thân không nên để Mặt Trận nhường nhịn nhiều quá.

Việt Hoà gẩy gẩy cục thịt gà  Mặt Trận gắp cho trong bát, ném ra ngoài vứt đi, ai dè ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt trìu mến đến rợn người, cảm tưởng trái tim từ đôi mắt ấy bay ra có thể bắn lủng đầu hắn.

Nam nhân không sợ trời không sợ đất, ăn thì ăn, ai sợ ai chứ.

Mà Mặt Trận bên kia chỉ đang cố nhớ xem thiết lập của Việt Minh thế giới này là gì, không nhớ ra nên ánh mắt tối tăm một mảng.

Việt Minh lạnh lùng tàn ác, Việt Minh thư sinh nho nhã, Việt Minh hiền lành ôn nhu, Việt Minh bất cần sự đời. . .

Con mẹ nó, không nhớ. Nhiều thế giới quá.

Việt Minh vẫn là trưởng tử, ở đâu cũng vẫn là như vậy. Tại thế giới gốc, Việt Minh chết trước khi Mặt Trận ra đời nên y cũng không biết tính cách nguyên bản ra sao.

Việt Hoà mảy may không quan tâm, dù sao cũng không liên quan đến hắn.

Mặt Trận nhìn bộ dạng của hắn mà chán đời theo, hệ thống hỏng một phát nhanh nhất cũng đến ngày kia mới sửa xong. Tính nhanh thì trùng với ngày đón Việt Minh nếu mọi chuyện diễn ra đúng trình tự.

- ''Đúng rồi, chiều nay trường em tổ chức họp phụ huynh, còn có giấy tờ đăng kí lớp năng khiếu. Anh hai đi hộ em được không ?"

-"Cha không đi được sao ?"

-"Mặt Trận lần họp nào cũng đi quen rồi. Chiều nay cha có việc bận, con học xong sang dãy em cũng tiện mà."

Không đúng, nguyên tác Đại Nam là người đi họp buổi phụ huynh này, ông cũng không có bận bịu gì cả. Hôm trước mới đọc thuộc, xem ra không phải lúc nào cũng diễn ra đúng nguyên tác.

Nhưng mà Đại Nam không đi họp phụ huynh, làm sao chạm mặt với Qing rồi nảy sinh quan hệ bất hoà được ? Này là một phát chệch khỏi mạch truyện chứ gì nữa. Tình tiết đó rất quan trọng.

Cơ mà y đâu phải hệ thống mà lo sợ ? Cũng đúng. Vậy cứ mặc kệ đi.

- ''Vâng, con hiểu rồi."

___

Mặt Trận giở từng trang sách trong thư viện. Chiều nay là tiết tự học, buổi sáng là trường cho nghỉ nên mới ở nhà. Nhưng các khối dưới thì vẫn phải học, và Đông Lào quên mang sách.

Đóng vai anh trai tốt, Mặt Trận chỉ có thể mượn sách từ thư viện mang xuống cho em trai. Tất nhiên, Đông Lào mà làm mất thì sẽ có đứa bị táng vỡ mồm. Ai hiền lành mãi được đâu.

Người đời thường nói, gặp lại nhau qua nhiều kiếp mà vẫn nhớ được biệt danh của đối phương, đó là duyên kiếp.

-"Việt Cộng !"

Này chắc chắn là duyên nợ.

Gã từng nói rằng, bản thân không hiểu sao lại gọi như thế, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Lúc trước chưa thoát khỏi tư duy của một nhân vật phụ thì cảm thấy rất nhảm, bây giờ thì thấy rất xàm.

Thứ của nợ. Việt Cộng cái đầu mày.

Mặt Trận nhẹ nhàng cầm quyển sách dày ba trăm lẻ tám trang tính cả bìa lên, dịu dàng căng lực tay ném một phát về hướng phát ra tiếng nói.

Thói xấu của y là vậy đấy. Không nã súng được thì ném vỡ đầu. Nhân vật không có tội, nhưng gã đang ở trong cơ thể nhân vật đó cơ mà.

Cọc vậy đó, rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro