Chương 3 : South Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America né cuốn sách, tay còn lại bắt lấy, cười như chưa có gì xảy ra. Gã nhếch miệng tỏ vẻ khốn nạn lắm, đến nỗi chẳng thèm tỏ vẻ giả vờ đạo mạo.

Y mỉm cười ôn hòa. Vẻ mặt nhanh như chong chóng tràn ngập lo lắng, bộ dạng hốt hoảng nhanh chóng được phơi bày. Cũng không nhớ rõ đã học được từ ai, chỉ biết ngay cả bản thân cũng rất ghê tởm điều này.

-''A, thật xin lỗi. Là tôi không cẩn thận, đã ném trúng cậu rồi.''

Ghim bố mày đi, thách đấy.

Một câu thoại không thể quen thuộc hơn. Y đã nghe đến cả trăm nghìn lần, giờ đây thốt ra khỏi miệng đã không còn lắp bắp.

Không phải là thách, Mặt Trận thực sự đang mong chờ kẻ kia càng có ấn tượng xấu về mình một chút, bớt nghĩ y là con rối trong lòng bàn tay của hắn. Tốt nhất là ghét luôn cũng được, như vậy lại bớt đi một mối quan hệ rắc rối.

-''Ôi chà, Việt Cộng, lại nghĩ nhiều gì vậy? Làm sao tôi nghĩ xấu cho cậu được. Nhân tiện, người anh em trai đáng yêu của cậu đâu rồi?''

Ụa, tởm vãi.

. . .Đang nói đến Việt Hòa à ?

Việt Hòa mà đáng yêu nửa chữ thì y thề sẽ nhảy lò cò bằng đầu.

Không phải Mặt Trận có ác cảm với tất cả USA trong các thế giới. Bởi vì bọn họ ngoại trừ việc chọc tiết người khác để máu nóng của họ bùng lên thì cũng chưa từng làm việc gì thực sự tồi tệ với y như USA ở thế giới gốc.

Nhưng. Mà.

Cái danh 'Việt Cộng' độc nhất vô nhị này duy nhất chỉ có một kẻ, và không thể đột nhiên có kẻ thứ hai lòi ra rảnh tới nỗi đặt cho y cái tên này.

Vả lại, gã ghét cay ghét đắng cái tên này. Tự động gán cho gã một cái tên, chẳng khác nào chui lên đầu gã làm cha làm mẹ.

Cũng chính bởi cái tên này, gã mới mãi mãi không thoát ra được cuộc chiến năm đó.

Cuộc chiến của hắn, của y, và cả của gã.

Và Mặt Trận thì là một người thù dai.

Thế nên, y sẽ không dịu dàng với tên này đâu.

-''Ai cơ?''

-''Tóc đỏ mắt vàng ấy, chính là đứa trẻ dễ thương đó.''

-''À, sân trường. Đang có tiết thực hành của Câu lạc bộ dưới đó.''

America thản nhiên quay đầu lại rồi đi một mạch, không nói thêm lời nào.

Hình như hắn đang có hứng thú với Vietnam?

Mặt Trận thoải mái ừm một tiếng.

Kẻ ác thường sống lâu. Vậy thì để Mặt Trận ác với người sống dai đi, xem y có trường sinh bất tử không.

Hắn chỉ nói tóc đỏ mắt vàng, đâu có rõ ràng là Vietnam hay Đông Lào đâu? Có lẽ cũng chưa ác lắm.

___

Một motip nồng nặc mùi cổ điển là gì ?

Nữ chính hoặc nam chính mặc dù lúc nào cũng muốn sống an nhàn nhưng có dàn harem hùng hậu chiến vãi ra ?

Xuyên vào nhân vật phản diện làm báo đời ?

*Mặt Trận đã xem ý kiến và nói ''Đ*o.''*

Là hai cái đó cộng lại.

Nói qua một chút, nhân vật chủ chốt của thế giới này là Việt Hòa.

Ừm. . .Chính là một cái all-Việt-Hòa.

Xem ra cái gã kia vẫn chưa biết chuyện này đâu, vẫn còn tưng tửng chán chê.

Theo như nguyên tác, sẽ có một Việt Hòa cục súc xuyên vào một Việt Hòa hay South Vietnam luôn đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, lúc nào cũng làm ra vẻ đáng ghét để che đi những tổn thương bên trong.

''Là giả tạo dữ chưa ?''

Việt Hòa sau xuyên chỉ mong cầu một cuộc sống an nhàn, nhưng vô tình kéo theo một dàn harem. Hắn vẫn luôn làm ngơ điều này. Cuối cùng, Mặt Trận bởi vì si mê hắn đã giam cầm Việt Hòa đúng như tính cách của một tên cầm thú.

Kết cục, Việt Hòa thao túng ngược lại gã, ngược gã lên bờ xuống ruộng. Ngoại truyện vẫn là đám cưới với harem, trong đó có Mặt Trận.

Lại tới Ss2, thực ra không có ai xuyên không cả. Là South Vietnam tự tưởng tượng ra ai đó sẽ cứu rỗi cuộc đời mình. Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng những nam nhân kia có cùng liên kết giấc mơ với South Vietnam, và Ss2 lại kết thúc bằng đám cưới ngoài đời.

.

.

.

':)'

.

.

.

Mặt Trận quan ngại bày tỏ :

-''Việt Hòa này lạ quá. Tôi thực sự không quen.''

Hoang mang nhiều chút khi lần đầu biết chuyện này.

Hiện tại, linh hồn của thân thể cũ, nói cách khác là 'South Vietnam' vẫn chưa tan biến.

Có thể vẫn đang bị Việt Hòa mà y quen giam giữ trong cơ thể.

Cũng có thể đang lang thang đi tìm thân xác.

___

-''Xin lỗi, cậu có quen ai là South Vietnam không ?''

-''À, là tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì ?''

South Korea mỉm cười ôn hòa, vô cùng thân thiện mà bắt chuyện với thiếu niên năng động kia.

-''Thật tốt quá. Lại gặp nhau rồi.''

-''. . ?''

-''A, mối quan hệ của ngươi với Mặt Trận thế giới này như thế nào ? Trước khi ngươi chết ở thế giới cũ, hắn không cười, cũng không khóc. Xem ra còn phải tìm hiểu nhiều.''

Không có tiếng đáp lại.

.

.

.

Miền Nam đang vô vàn hỏi chấm trong đầu.

Chỉ là nói một câu giọng Bắc mà thôi, người lạ hoắc này lảm nhảm cái gì vậy ??

Đang nói chuyện ẩn ý theo cách nói đặc trưng của người miền Bắc sao ??

. . .Rõ ràng North Vietnam chưa hề nói cho cậu biết có cách nói chuyện ẩn ý thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro