Chương 4 : 'Khi xuân sang'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chính xác mà nói Mặt Trận không rảnh rỗi đến mức để tâm vào đó.

Một ngày mới lại bắt đầu.

___

Dẫu America có biết thành cục đất hay nắm tro, gã vẫn sẽ tỏa ra một vầng hào quang lóa mắt đến khó tả. Điều này khiến việc nhận diện gã thật dễ dàng hơn nhiều so với người khác.

America dễ đoán, mà cũng khó đọc. Suy nghĩ của gã hiện rõ mồn một trên mặt, nhưng để nắm bắt tâm tư của gã thì không thể đùa. Kẻ Tư Bản này Mặt Trận không còn lạ, chính là loại nửa nạc nửa mỡ, mập mờ không rõ ràng.

Đột ngột nghĩ đến chuyện này một phần cũng do hôm nay là ngày Việt Minh trở về.

Phải nói, Mặt Trận chưa từng thật lòng yêu thích bất cứ nhân quốc nào tại thế giới này, một chút ngoại lệ cũng không có. Từ Đông Lào, Cuba, Laos cho đến Soviet, đều thấy nhạt nhẽo đến vô cùng.

Bọn họ không phải không đủ tốt, không đủ xứng đáng. Là y chán chường không muốn mở lòng, gặp mặt liền không muốn đối xử với bọn họ như người cũ.

Cũng không phải bảo thủ hoài niệm, chỉ đơn giản không muốn để họ có được hảo cảm của bản thân.

Thật ích kỉ, nhưng có lẽ chỉ ích kỉ với bọn họ thôi.

___

Mùa thu trong veo dịu dàng. Nhưng sự nhẹ nhàng này không làm Mặt Trận thoải mái hơn.

- ''Thật vô nghĩa.''

Y không nhịn được mà nói ra suy nghĩ. Việc xuyên không này thật vô nghĩa. Tất cả những thứ này đều thật vô nghĩa.

- ''Làm sao vậy? Đây đã là lần thứ mấy cậu thở dài rồi. Nghe cậu thở dài mà tôi cũng nản đến sắp chết rồi đây.''

Cuba đột nhiên chen ngang. Bạn cùng bàn của anh đúng thật nắng mưa thất thường, mà nắng mưa thất thường còn ảnh hưởng đến xung quanh.

Ánh mắt nhạt nhẽo không chút tư vị khẽ lia đến gương mặt thoáng nét khó ở ngay lù lù phía trước.

-"Cuba nói đúng rồi, khỏi thăm dò tôi. Mà liếc mắt vừa thôi, kẻo có ngày bị lác không chừng."

- ''. .Phỉ phui cái miệng của cậu đi."

Mặt Trận tuỳ tiện đáp trả, lười biếng tiếp lời North Korea, theo đó hời hợt đá một cái vào chân người kia.

North Korea theo bản năng chậm rãi thu chân né cú đá nhẹ hều kia, dường như không để lời y lọt tai mà tiếp tục cằn nhằn đủ điều.

- ''A, phải rồi. Nghe nói anh trai cậu sắp trở về?"

Mặt Trận hờ hững trả lời.

- ''Cậu biết anh tôi?"

-"Không biết. Là Việt Nam kể."

-"Ờ—"

Lời còn chưa dứt, không biết từ đâu ra ném đến một quả bóng rổ lực đạo không hề nhỏ. Nhưng có lẽ do y uể oải chống tay ngồi ngả về một phía hay vì kẻ kia cố ý ném trượt để thách thức, bóng sượt qua, đập vào tường rồi lại về tay hắn.

-"Ấy, Việt Cộng. Sợ đến không thể né sao?"

Việt Hoà không che giấu bộ dạng thiếu đòn của bản thân, nhếch miệng cười khiêu khích. Dáng vẻ ngông cuồng, nghênh ngang này đã vô cùng quen thuộc kể từ khi hắn sở hữu cơ thể này.

-". . .Con trai nhỏ. Chuẩn bị đến công chuyện với bố mày đi."

___

Khi xuân sang bỗng bừng lên cái nắng nhạt làm say hồn người, gieo vào lòng gã cái luyến lưu khó tả.

Rồi hạ sẽ đến.

Nếu nói là không dám đối mặt cũng không phải.

Gã không sợ chết, chưa từng. Chỉ sợ rằng sau khi bản thân chết đi, mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa. Chính vì vậy nên mới phải chiến thắng, mới phải sống chết với Việt Hòa, mới phải liều mạng cố chấp dẫu biết mình đằng nào cũng không gắng gượng nổi.

Chỉ có kiên cường cùng cố chấp, trong đáy mắt không có lấy một tia nhân nhượng.

Nghĩ cũng thật lạ. Gã vì cái gì mà phải đấu tranh như vậy? Phải chăng là để giành giật quyền được sống, quyền được hít bầu không khí trong lành? Hay đơn giản vì cầu mong bản thân một lần được an nhàn tồn tại?

Đều không phải.

Là gã không thể ích kỉ với bọn họ. Gã đứng lên là vì bọn họ. Gã đấu tranh là vì bọn họ cơ mà.

Khói mù từ bom đạn tan dần. Ánh mặt trời kia chắc chắn không phải ảo giác tạo thành. Trong một khắc, gã nghẹn lại, họng như có gì không thể thốt ra.

Mùi hăng hắc của xăng dầu lẫn hương hóa chất quen thuộc lần nữa xộc thẳng vào mũi, nhưng không khiến gã muốn ngừng thở.

Trời lại sáng rồi.

'Tao đến đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro