1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy gọi tôi là Rista(hoặc Iris), tôi chỉ hy vọng các bạn thích cuốn truyện tự kỷ này.
( Cái này chỉ là thử nghiệm, nếu nó hay tôi sẽ viết tiếp :\
Lưu ý: truyện có thể không đúng với lịch sử, nên có thể nói nó khá xàm)
______________________________________

" Ru...ssi..a"

" Cố lên America....đừng bỏ cuộc...chúng ta...sắp...tới nơi rồi" Russia nói ngắt quãng, cậu khó khăn thở từng hơi nặng nhọc, phổi cậu như bị đốt cháy khi từng đợt không khí cứ từ từ rời khỏi cậu.
Russia đã kiệt sức, cậu không còn năng lượng để chạy nữa, đôi chân cậu, nó đau như địa ngục!
Từng cơn nhói cứ lan truyền lên khắp cơ thể cậu, khiến đầu óc cậu mệt mỏi. Mắt cậu hầu như không thể mở ra được nữa, việc giữ tỉnh táo chưa bao giờ khiến cậu chật vật như vậy, nhưng giờ...có cảm giác mí mắt cậu nặng cả ngàn tấn vậy.

' thật muốn nằm xuống lớp tuyết mềm mại kia.....'

'..... đánh một giấc ngủ dài......'

' ....chân tôi.......nó đau quá.....'

' cảm giác như .....có một ngọn lửa đang đốt chảy phổi mình vậy.....'

' ...sao trời lại tối thế này?'

' ...chuyện gì đã xảy ra?'

' tại sao đầu óc tôi trống rỗng?'

' ...có ai không?'






' ...giúp với...'

" ....Russia...."

Russia bật dậy, cậu thở hổn hển, cái nhìn hoảng loạn trong mắt cậu khiến người ta lo lắng, nó tràn đầy sự sợ hãi và hoảng hốt, một thứ gì đó ......hay một cái gì đó...đã khiến cậu lo lắng như vậy?
Russia ôm ngực trái của mình, nơi trái tim cậu đang đập mạnh, thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn xung quanh, muốn nhận biết mình đang ở đâu.

Rõ ràng, cậu đang ở trong một căn phòng trắng, có một cái cửa ra vào màu xanh và phía bên kia là cửa sổ. Kế bên nơi cậu đang nằm là các thiết bị máy móc với những sợi dây đủ màu sắc nối với nhau một cách phức tạp, nó khiến cậu nhớ tới bệnh viện, mà có lẽ đúng thật...
* Cạch*
" Àaa, tôi thấy bạn đã tỉnh, Russia"
Russia quất đầu về phía cánh cửa, không quan tâm nếu hoạt động mạnh có thể sẽ khiến vết thương trên tay cậu hở ra. Cậu nhìn người đang dựa lưng vào cánh cửa, một quốc gia, cậu nhíu mày, nghĩ:
'nào, mình đã gặp người này ở đâu đó...'

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, quốc gia đó nói:

"tôi là Cuba, một trong những quốc gia dưới trướng cha cậu." Cuba đẩy một chiếc xe vào, mà trên đó toàn những lọ thuốc và nhiều vật dụng linh tinh khác, đi lại gần chiếc bàn nhỏ kế bên cậu.

Russia thở ra một hơi mà cậu không biết mình đang giữ, vai cậu chùng xuống, nhưng nó không làm cậu buông lỏng cảnh giác bên cạnh quốc gia này, không bao giờ, sau tất cả, những người bên bố cậu không phải là loại người đơn giản...

" Tôi khá ngạc nhiên đấy, không ngờ cậu lại chạy được tới tận đây trong khi mang một người trên lưng,ấn tượng đấy nhóc" Cuba nói, anh lấy từ trên xe một cái tô cháo, đưa nó cho Russia, anh nhẹ nhàng nói " đây, ăn đi, tôi đã nấu một ít cháo, khá nóng đấy, nó sẽ có tốt cho cậu"

" Cảm ơn" Russia lầm bầm, cầm lấy cái tô.

Cậu nhìn nó, không thể rời mắt khỏi thức ăn ngon lành, cậu cảm thấy dạ dày mình đang gầm lên, kêu gào cậu ăn nó. Nuốt nước bọt, cậu lấy muỗng và múc một ít lên ăn, rên rỉ thoải mái khi món cháo nóng hổi tràn ngập khoang miệng cậu.

"Đó là những gì tôi phải làm" Cuba nhún vai, anh ngồi xuống cái ghế gần đó, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Russia chăm chú ăn, nhưng sau đó, cậu bỗng nhớ tới một chuyện...

" Ưhhh...Cuba..."
" ...Vâng?"
" America...cậu ta...thế nào rồi?" Russia ngập ngừng nói, cậu cúi đầu xuống, mắt lén lút nhìn biểu cảm anh.
"......."
"......."

"....Vẫn ổn, cậu ta chưa tỉnh dậy" Cuba nói, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.

*Yên tĩnh~*

Tiếng muỗng và bát chạm nhau tạo ra những âm thanh Leng kẻng chói tai, trong không gian như này thì càng bị phóng đại vô số lần.

'Thật yên tĩnh.......quá yên tĩnh rồi!!!'

' Ngột ngạt quá!'

'Mình có nên nói chuyện không?'

' Mình không thích bầu không khí này một chút nào'

'Thật khó chịu '

' Có lẽ mình chỉ cần.....'

" Tại sao cậu làm thế ?" Cuba lên tiếng, nhưng anh nói không khác thì thầm là bao.

"Hm?"đột nhiên bị đánh khỏi suy nghĩ, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Tại sao cậu cứu America?" Cuba nói, to hơn khi nãy, anh nhìn thẳng vào Russia, mong muốn một câu trả lời chính xác từ nước Nga "cậu ta là kẻ thù của bố cậu đây"
Russia căng thẳng, cậu nhìn xung quanh căn phòng, tránh ánh mắt nghiêm túc của Cuba.

" Trả lời tôi đi, Russia, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, điều này là một việc rất là nghiêm trọng đấy, nêú bố cậu tìm ra việc này..."

Cuba nhìn Russia, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu tái đi rất nhiều khi nhắc tới  USSR - một đất nước đáng sợ và hùng mạnh, cũng là người cha đáng kính và nghiêm khắc của cậu

"...thì nhóc sẽ gặp rắc rối lớn đó"

                                      Còn tiếp
                                  

______________________________________
Đôi lời tác giả:
Có cảm giác sai sai nhưng lại không biết nó sai ở chỗ nào, thật kỳ lạ.

Đã khá lâu rồi tôi mới viết lại về CHs, không biết kiến thức có bị hỏng chỗ nào không 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro