2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap trước

" Trả lời tôi đi, Russia, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, điều này là một việc rất là nghiêm trọng đấy, nêú bố cậu tìm ra việc này...."

Cuba nhìn Russia, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu tái đi rất nhiều khi nhắc tới USSR - một đất nước đáng sợ và hùng mạnh, cũng là người cha đáng kính và nghiêm khắc của cậu

"....thì nhóc sẽ gặp rắc rối lớn đó"

Quay lại
.
.
.

"....tôi biết chứ...." Russia nhỏ giọng thì thầm.
" Hửm? Cậu biết, vậy sao cậu vẫn đưa hắn ta về đây?" Cuba hỏi,ép sát cậu, khiến cậu cảm thấy như có một áp lực vô hình khiến cậu ngạt thở.

"...c-chỉ là....t-tôi..." Russia lắp bắp, cậu lục lọi đầu óc, cố gắng tìm một cái cớ hoàn hảo cho mình.

" Đừng cố gắng nói dối tôi, nhóc. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cậu đấy" Cuba nói, ánh mắt đe doạ nhìn Russia.
Russia sợ hãi, cậu cắn môi, nỗ lực ngăn không cho mình run rẩy.
Hít một hơi thật sâu,rồi lại thở ra, cậu nói:" ...tốt thôi...tôi sẽ nói..."

" Tốt" Cuba gật đầu hài lòng, anh lùi lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Cuba vắt chéo chân, lưng dựa vào mặt ghế mềm mại, hai tay đan lại để trên đùi, anh im lặng nhìn russia, chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

"nhưng anh phải hứa với tôi rằng anh sẽ giữ bí mật chuyện này" Russia nhìn chằm chằm vào anh, cậu gằn giọng, cố gắng tỏ ra can đảm.

Nhưng có vẻ nó không thành công lắm.

" Ồ" Cuba làm vẻ mặt ngạc nhiên, anh cười khúc khích, như thể cậu vừa kể một câu chuyện rất hài hước.

" Này, tôi nghiêm túc đấy!" Russia hét lên, cậu gắt gỏng nhìn cuba, nhưng điều đó có lẽ chỉ khiến quốc gia cười điên cuồng hơn.

Cuba lấy tay quệt đi giọt nước vô hình nơi khoé mắt, anh bất thình lình bật dậy khỏi ghế, làm russia nao núng.

Cuba ngâm nga, khoanh hai tay lại để ra sau lưng, anh chậm rãi bước đi vòng quanh nơi cậu ngồi.

Russia cảm thấy, cứ mỗi lần ánh mắt sắc bén của anh quét qua người cậu, là mỗi lần da gà của cậu rợn cả lên.

Russia nhìn vào mắt Cuba, ánh mắt của anh, nó tràn đầy ý cười, nhưng một giây sau, nó trở nên lạnh toát.

" Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có quyền ra điều kiện với tôi?" Cuba chậm rãi gõ các ngón tay lên mặt bàn, anh nhướn mày nhìn cậu.
Russia rùng mình, cậu lại cúi xuống đất, như thể từ những viên gạch sáng bóng đó sẽ có một cái hố bật ra, giúp cậu thoát khỏi quốc gia nguy hiểm trước mặt, nhưng rất tiếc với cậu là không có cái hố nào sẽ cứu cậu cả.

Cuba xoa cằm, tay kia vẫn duy trì nhịp nhàng gõ đều đều vào bàn. Anh đảo mắt, như suy nghĩ một cái gì đó thật sâu sắc.


"......."

"......."

' bốp'

Cuba vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, khiến russia phải nhảy dựng lên vì giật mình.

Anh cười toe toét, nham hiểm nhìn russia như thể cậu là một con mồi béo bở.

Russia chảy mồ hôi hột, nuốt nước bọt, cậu cảnh giác nhìn Cuba, chú ý đến từng nhất của nhất động của anh.
" Thế này nhé nhóc, tôi sẽ đồng ý giữ bí mật việc cậu cứu America..." Cuba kéo dài âm tiết, anh ngâm nga, vui vẻ híp hai mắt lại nhìn cậu, không có ý định kết thúc câu.


"........"


"........"
Russia bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng dù Cuba không hoàn thành câu còn lại, không cần anh nói, cậu cũng đọc được ý của anh qua đôi mắt gian xảo kia "...điều kiện?"

Cuba nhếch mép, dành một ánh mắt tán thưởng cho Russia " thông minh đó nhóc, cậu không ngốc như tôi nghĩ nhỉ..." Anh chế giễu.
Russia nghiến răng tức giận, phẫn nộ nói "đừng dài dòng nữa, anh muốn gì ?"
Cuba khịt mũi (???) anh đảo mắt, lẩm bẩm" nhóc chẳng hài hước gì cả..."

Cuba ho, anh vuốt vuốt nếp nhăn áo, chậm rãi nói " thế này nhé...chúng ta hãy thoả thuận, nó sẽ là một bí mật, chỉ có tôi và cậu biết thôi. Đừng lo, yêu cầu của tôi dễ ấy mà,chỉ cần cậu đồng ý, sẽ không ai biết chuyện cậu cứu America và tôi? Tôi sẽ dành được thứ mình muốn, thấy chưa? Điêù này đều có lợi cho đôi bên, nào, ý cậu thế nào, nhóc?"
Cuba nghiêng đầu, mỉm cười chờ câu trả lời của cậu.
" T-tôi...."Russia ngập ngừng, cậu bối rối vò áo, khiến cho nó nhăn nhúm thành một đoàn. Đầu óc cậu quay cuồng, khiến cậu choáng váng, sự kiệt sức và mệt mỏi xâm chiếm các tế bào trong cơ thể cậu.

    Russia biết, Cuba rõ ràng đã nắm được nhược điểm của cậu, cậu không có quyền được lựa chọn......

"......."

"......."

" Sao? Ý cậu thế nào?"

"....... Làm sao tôi biết anh không thất hứa....?" Russia gầm gừ, lườm nguýt Cuba từ khoé mắt.

" Nhóc đang coi thường tôi đấy à?" Cuba cười, anh quay lưng lại với cậu, đôi mắt điềm tĩnh không gợn sóng của anh nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ, một bên nói với cậu" một khi đã hứa là tôi luôn giữ lời, tôi vẫn có lòng tự trọng của mình đấy nhóc"

Russia im lặng nhìn anh, lặng thinh không nói gì.

Sau vài phút im lặng, cậu thở dài thoả hiệp

" được rồi, nói đi"

" Thế mới đúng chứ" Cuba quay người lại, nở một nụ cười mỉm, nhưng tất cả những gì Russia thấy, chỉ là ý lạnh thấu xương từ trên người anh toả ra " tôi muốn cậu...."
" Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ,à...." Cuba xoa cằm, dáng người anh cao và thốn gầy, tạo nên một cái bóng cao lớn che hết đi ánh sáng, chỉ có lác đác vài tia ít ỏi tràn vào trong phòng, nhưng nó lại tạo ra một bầu không khí quỷ dị " về điều kiện của tôi......"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phân cách
  'cạch'
Cuba lưu loát bước ra ngoài, anh nhếch mép, hài lòng vẫy tay với người bên trong " rất vui được hợp tác" rồi quay người tiêu soái rời đi.
' cạch'


......còn tốt bụng đóng cửa nữa.......


Russia: " ......."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Чертова Куба"


______________________________________

Đôi lời tác giả:

Cuba là một nhân vật thú vị và đáng để khai thác.

Ồ, hy vọng các bạn đừng đọc chùa và ấn vào ngôi sao 🌟 góc bên trái màn hình, để tôi có thêm động lực viết thêm thật nhiều chương mới, tạm biệt (☆▽☆)

Чертова Куба: Cuba chết tiệt

( Thật ra tôi viết ngược lại nhưng lên google nó dịch ra vậy.....thật bối rối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro