Chap 3 Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học diễn ra suôn sẻ, cuối cùng đã ra chơi.Giờ đây căn tin đông đúc xếp hạng nhận món,tiếng nói rộn rã vang lên, thời gian cứ trôi nhanh ai cũng muốn nó chậm lại và tận hưởng, thời gian nhỏ hẹp này.

Trong lớp chỉ có vài người tám chuyện với nhau,tiếng cười lẫn tiếng cáu giận và buồn những gì họ đã trải qua hoặc bàn tán về tiếc học như mọi khi.

Anh thì úp mặt ngã nghiêng trên cuốn  sách,nhìn hướng đến cửa sổ.Chớp mắt nghỉ ngơi lấy năng lượng vào tiết sau,lại cái bóng đen xuất hiện che đi ánh sáng khiến anh có chút không thiện cảm người trước mặt.

'Chỉ là chớp mắt thôi có cần nhìn lắm không?'Suy nghĩ có chút bực bội của anh chỉ muốn đá người kia cút xéo đi.

"Này,dạy đi thằng kia!"

"?"

"Gì nữa đây anh bạn tư bản?"

Kẻ mà anh không muốn gây chuyện chút nào với cái kẻ này chả ai ngoài tên nhiều tiền (American),ngày nào kiểm tra cũng phải kêu chỉ dù là câu dễ nhất cũng trả làm được.

Nhưng anh cũng trả thích tên này cho  có nhan sắc,nhiều tiền,cao to thì lại hay đi bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn mình ,anh cũng phải ngán ngẩn với mấy trò trẻ con này.

"Sao tiết đầu kiểm tra 15p Vật lý mày chả chỉ tao,còn giả điếc như không nghe hả"

"Có 5 câu thôi chứ nhiêu dễ làm mà đoàn là câu lý thuyết thôi"

"Nay mày gan lắm,mày biết tay tao!"Hắn bỏ đi liền tặng cho cậu một cái liếc nhìn trước khi đến cửa.

'Xàm vl, chỉ có mấy lời đe doạ thôi á'Thật ra anh cũng chả phải nhu nhượng với mấy tên khác,nhìn hiền vậy thôi chứ đụng là đấm.

'Nay ra ngoài chút nhỉ'Suy nghĩ thoáng qua,anh cũng chần chừ một lúc cũng có đáp án...

'Thôi bỏ đi làm cho xong bài tập với bài tập làm thêm xong rồi thẳng tính vậy'

...

Không gian yên tĩnh bao quát xung quanh,không ai biết đến nơi bí ẩn mà nhà trường muốn dấu đi.

Học sinh luôn truyền nhau với lời đồn rằng:

-Cuối dãy hàng lang ở khối 9,có một lớp học bị bỏ quên không ai biết,mỗi khi ai đi qua khối 9 sẽ luôn có một chàng trai và cô gái nhảy múa coi như lời tạm biệt, rời đi sau khi biểu diễn kết thúc.

-Lý do cho câu chuyện này lại đáng thương cho cuộc tình ngọt ngào của họ.Cô gái tên là Trang còn chàng trai tên là Tuấn,bọn họ là nạn nhân của bạo lực học đường.Trang là một cô gái xinh đẹp và thông minh luôn mang cho mình một ước mơ nhảy múa bale trước sân khấu.Tuấn thì lại là một chàng trai nhút nhát luôn bị bạn bè chê cười,cậu là thành viên của câu lạc bộ văn học luôn mang giải thưởng lớn nhỏ khác và cũng có ước mơ giống cô.Bọn họ đến với nhau trong một lần cậubị bắt nạt bởi nhiều bạn học và cô vô tình đi qua giải vây cho Tuấn.

-Thời gian cứ trôi đi, tình cảm của họ cũng được đối phương đền đáp trở thành người yêu.Gia đình Trang,đã khế ước với gia đình khác để lập mối quan hệ đối tác,cô từ chối vì cô đã có người mà cô yêu,nhận từ sự gạch đá từ gia đình và bạn bè trong lớp.Cậu cũng bị bắt nạt nhiều hơn vì vị hôn phu của cô luôn có tiếng nói và hành hạ mỗi ngày.

-Cứ như thế họ đã mệt mỏi sống trên đời này, trước khi cả hai cùng đi đã nhảy với nhau như lời tạm biệt đối phương mong rằng kiếp sau có thể gặp lại và làm lại mối tình này.Bọn họ được phát hiện do 44 trên lớp,bàn tay cả hai nắm tay không rời khi đi...

-Nhưng không dừng lại đó những kẻ đã bắt nạt đã biết mất một cách lạ thường không thấy dấu vết để lại.Lớp học ấy đã bị khoá và không một ai dám bước chân qua khi nghe những tiếng hét lớn vang ra từ trong ra.

____

Si ba sao mà lười quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro