Chap 4 Giất mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang báo hiệu đã kết thúc sau buổi học mệt mỏi,nhàm chán.Các học sinh nhanh chóng dọn dẹp chạy ra cổng nhanh nhất có thể.

Trong lớp từ khi nhộn nhịp trở nên im lặng đi,chẳng còn ai trong trường ngoài các giáo viên.Một mình anh vẫn còn giải bài tập toán,đang mê mẫn trước những con số thì một giọng nói trầm phát ra từ cửa lớp.

"Này nhóc vẫn ở đây à sao không về đi"

Dù thân hình hơi thấp bé,tóc dài được cột cao gọn gàng, một bên mắt bị che đi, cứ nghĩ là con gái ấy.

"Anh là Philippines khối trên đúng không"

"À đúng rồi,mà sao nhóc vẫn còn đây"Y đi đến bàn ,nhìn trước cậu nhóc mọc sách này.

"Em đang giải bài,còn một phần nữa em mới xong rồi về luôn"Nhìn đàn anh một chút rồi quay lại cuốn sách,cây bút trên tay đang dang dở.

Y ồ lên một tiếng trước sự chăm chỉ của nhóc ta,cũng công nhận người gì đâu mà đã giỏi còn chăm không biết được nhan sắc như thế nào.

Trong lúc anh không để ý mà tập trung,y liền mò mái tóc vút lên coi mặt anh.

Bàn tay thô sơ chạm vào mái tóc đen than của anh,giật mình mà bỏ bàn tay kia vào chủ nhân của chúng.

Trước giây phút ngây ngất vẻ đẹp của anh,y chỉ biết nhìn hồi lâu và xin lỗi hành động vừa nãy đã vô ý chạm vào.

"À thôi anh đi đây"Khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ,y liền ôm mặt chạy đi.

//Rầm!//

Anh còn chưa kịp trả lời,y đã chạy xa bay,anh nghĩ chắc là mình xấu quá nên mới kinh tởm mà chạy đi.

"Kì vãi..."

_____

"Aaaa!!Bây ở tao nãy gặp người đẹp"

"Gì mà mặt đỏ như cà chua rồi"

"Ai đấy,lần đầu tao khen người khác á nhe"

"Em khối dưới, vừa thông mình vừa đẹp ai mà chịu nổi"

Y kể lễ những sự việc vừa xảy ra,khiến hai người bạn cũng tò mò người đã khiến tên lùn này gục ngã mà.

_____

//Tinh tong~//

Cũng như mọi khi,anh chỉ nhìn xung quanh nhà rồi đi một mạch lên phòng,không ai biết sự hiện diện của anh.

Xấp xếp bàn học rồi quần áo,lựa một bộ rồi vào vệ sinh thư giãn trước bữa cơm nay.

_____

"Ê Hoà"

"Gì đây ông anh đang bận chơi không rảnh nói nhanh"

"Nay cha về"

"CÁI GIỀ!?"

"Bé bé mồn lại,mồn mày như loa ấy"

"Ông già này về á"

"Ừ"

Người"cha" họ đang nói đến,sau mấy ngày đi công tác nước ngoài đêm nay sẽ trở về tụ hợp gia đình,trong bữa ăn.

Một buổi tối trở nên thảm họa của sự im lặng trước sát khí người"cha" đã từng nhận nuôi họ.

//Tinh...Tong...//

Không khí nhộn nhịp trở nên ngột ngạt sau cánh cửa,khiến ai cũng dầm im đi không thú thí lời nào.

"Chào ngài đã trở về sau những ngày đi công tác xa"Người quản gia liền mở cửa chào đón sự trở về của gia chủ.

"...ùm"Hắn chỉ trả lời một câu,mặc kệ những người hầu khác đang bê hành lý nặng nhọc lên tầng.

Từ nhà bếp,có cái đầu đang lú lú nhìn mọi việc của thành viên và sự hiện diện của hắn.

Tại thấy yên tĩnh quá,nên nhóc ta mới đi ra xem có chuyện gì, bỏ luôn món ăn đang làm dở.

'Ây da,đang nhộn nhịp thì tự nhiên yên tĩnh hẵng'Nhóc đây chỉ biết nhìn, không muốn lí nhí lời nào,nhìn xem giờ ai ,kể cả hai người anh nhóc cũng xịt keo cứng gắt trước sát khí đùng đùng của ông cha.

"Đứng đó làm gì,ta về là vậy à?"

"Dạ,tại bọn con bất ngờ sự trở về của cha mà chẳng báo lời nào khi về thôi"

Cả hai cúi xuống, không dám nhìn trước ánh mắt thăm dò của hắn.

Lúc sau, cảm thấy khó chịu với không khí ngột ngạt,hắn mới chịu đi lên phòng, giờ hai con người này mới dám thở không là chết ngạt rồi.

_____

Từ khi về nhà đến giờ anh chỉ ở trên phòng thôi, chỉ khi gia đình ngủ hết thì anh mới dám xuống dưới nhà ăn tối.Nên Mattran để ý đến nên làm sẵn để trên bàn,anh chỉ cần hâm nóng lại ăn thôi.

Vừa mở cửa,thấy dưới nhà vẫn còn mở đèn,lấy làm lạ vì giờ này ai cũng ngủ hết rồi,ai mà còn thức.

'Chắc là quên tắc đèn nên mới vậy thôi'

Vừa bước xuống nhà đã nghe giọng nói quen thuộc,anh chả muốn nghe,đem đến ám ảnh anh muốn quên đi.

"Làm gì giờ này"

"Dạ, chỉ là con xuống ăn thôi"

"Ùm"

Vào bếp cùng tâm trạng lo lắng, sự xuất hiện của hắn, giờ anh cần ăn thật nhanh bay lên phòng ngủ luôn thôi.

Nhìn chiếc lò nướng, những suy nghĩ dòn dập về hắn,anh cũng chả muốn nhắc đến,. Những kí ức tồi tệ đều có hắn làm anh muốn đấm vào mặt người"cha" thân thiện này.

//Tinh//

"Haizz,biết vậy không xuống luôn,thà nhịn còn hơn nhìn ổng,ăn chả ngon chút nào"

Anh ăn thật nhanh,uống một hơi ly nước trên tay,mang đến bồn rửa,chạy một hơi.

"Này lại đây ta nói"

"..."Lơ lời của hắn anh chạy lên phòng đóng cửa,chút giận lên nó.

//Rầm!//

"...Mai nghỉ nhỉ"

____

Ôm chiếc gối vào mặt cuộn tròn một lúc anh,nhìn lên trần nhà lúc,vô ý đưa tay lên cùng những ngôi sao dạ quang  đang phát sáng,mà vô thức nắm lấy.

"Mình cũng muốn như nó..."

Anh không biết những hành động vừa nãy của mình,mà dần ngủ lịm đi.

...

"Mình đang ở đâu thế này"

Đứng giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu rộng lớn,anh giờ đây đang chạy qua chúng.Nó như mê cung không lối thoát nào,chật vật đi tìm lối ra.Nhưng cơ thể anh dần nhỏ đi, cảm thấy mệt đi mà nằm xuống nền đất.

"Má cái mê cung gì mà tớ chà bá không thấy lối nào vậy"

Đang định chợp mắt chút,xuất hiện một cô gái đang đứng trước cậu.

"Chào?"

Cô gái cùng máu tóc đen than xả dài,đội chiếc món rơm,mặc cho mình là chiếc đầm xanh lam thiết kế kiểu châu âu,nhìn anh với đôi mắt tím thơ mộng.

"Chị là ai?sao lại ở đây?"

"Câu đó chị mới hỏi bé đó,sao lại ở khu vườn của chị"

"À,em chỉ vô tình vào đây thôi,em tên VietNam"

"Tên chị là Doris Stella,rất vui khi gặp bé nhóc dễ thương này"Cô cười tươi, nhưng lại không biết anh đã đỏ mặt từ khi nào.

____

Cả hai rồi dưới bóng cây,trò chuyện với nhau, cả hai có nhiều điểm trung nên cũng hay chia sẻ vài thứ về mình.Anh cũng biết được nhiều kiến thức mới về Sinh từ cô.

Anh giờ đây muốn ở đây mãi, giờ đây anh cũng có người bạn tâm sự cùng tần số,nói những bí mật của bản thân,đã lâu rồi anh nói nhiều như thế,có người có thể lắng nghe những câu chuyện của anh.

Anh cảm nhận được người trước mặt anh đã tường gặp qua vậy.

______

Hừm....Lần đầu tôi có thể chăm đến thế.

Tại toàn viết đến 700 mấy đến 800 mấy từ thôi.(Tự nhiên thấy bản thân xàm l vãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro