Moon - Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc chương này chỉ có ngài France thôi, vì ngài ta với tớ mà nói - là một vầng trăng khuyết thật xinh đẹp, một vầng tỏa nhưng chẳng hề phô trương - trái lại là sự điềm tĩnh khó tin và cái nhìn dịu dàng và cận thẩn đối với người hắn thương.

Bối cảnh: Một người bán cà phê và một anh khách luôn ghé qua.

Khuyến nghị anh em vừa nghe nhạc vừa đọc:D
_________________

i.

"Ánh dương của ta.."

Ngài hay bảo em vậy. France chưa từng thừa nhận gã thích ai cả, gã chỉ mang sự dịu dàng đó đi lan tỏa mọi chốn, để thế gian biết rằng vẫn còn sự dung dịu cho bản thân họ - để những mảnh đời chưa từng thấy cái "nhẹ" bỗng cảm thấy được yêu thương.

Thế nhưng, hễ tới em gã lại như vậy: ánh dương của gã ư? Hắn cứ luôn miệng nói vậy. Bông hồng đỏ thẳm - một tấm chân tình: ngày qua ngày chẳng bao giờ đổi. France chẳng khi nào mà không nhẹ nhàng với "ánh dương" của gã, cứ như thể gã đang tôn sùng em vậy.

Nói cho đúng, gã thờ phụng em - nào phải nói giỡn, nhưng đức tin của gã là em. Ánh trăng thật đẹp nhưng nó lại cần mặt trời để có thể sáng tỏa - hắn là cái thứ ánh sáng phụ thuộc, còn em lại thứ mà hắn phụ thuộc.

Bởi, hắn yêu em mà? Yêu nào muốn buông - muốn dính lấy em cả đời cơ. Bởi, hắn tôn sùng em - hắn nâng em trên tất thảy mọi điều trên trần gian này.

Dòng nhật kí chẳng bao giờ ngưng lời yêu em cả - nó chỉ ngày một nhiều hơn thôi.

"Hôm nay trông em thật đỗi diễm lệ đến nhường nào.."

"Diễm lệ - đôi mắt người thật đỗi long lanh làm sao. Đối với người thường, có lẽ nó thật bình dị nhưng đối với kẻ si tình lại bỗng chốc hóa rực rỡ.."

France nhung nhớ em - đó là điều chẳng thể bàn cãi. Tiếc là em chưa thật sự coi đó là "yêu". Em chỉ coi đó là "hoạt động thường ngày" của gã thôi.. tiếc thật. Chẳng lẽ vĩnh viễn đời này gã sẽ chẳng chạm được đến ánh dương của gã sao? France sẽ chứ bao giờ có được em trong vòng tay sao?

ii.

Một buổi đêm lặng im - chỉ còn hai con người trong một không gian nhỏ. Quán cà phê ấm cúng, nho nhả giờ chỉ còn hai thân ảnh.

France có chút nhã hứng, đột nhiên nay hắn trầm lặng quá - cái vẻ xa xăm cứ thoát ẩn thoát hiện trong cái con ngươi nửa xanh nửa đỏ. Đài radio cứ bật, còn hắn lại cứ để tâm nơi nào.

Ôi, em nào có hay - hắn đang nghĩ về em đấy: France nghĩ về em - nghĩ mọi điều về em, vì hắn yêu em mà?

Violin du dương, em cũng phiêu bỗng. Đoạn nhạc du dương, đoạn nhạc lúc nhẹ lúc nặng hệt như tâm can của một kẻ suy tình. Dồn dập chẳng thể thở rồi lại nhẹ nhàng như đã tìm ra lối thoát - cứ thay phiên nhau thế đấy, tâm em phiêu theo giai điệu, bỏ quên chàng lãng tử đang say xưa một mình.

"Trăng nay đẹp quá, em nhỉ?"

France đứng dậy, nắm lấy tay em mà dìu em ra khỏi chỗ đã an tọa. Hắn mỉm cười - ánh trăng đang mỉm cười nhạt nhưng đầy sáng tỏa?

"Ngài lại làm gì vậy?"
"Em không phiền nếu nhảy với ta một điệu chứ?"
".. Nếu ngài đã hỏi vậy, thì em cũng không phiền."
"Hm~ cảm ơn em."

Lịch thiệp, tinh tế, dịu dàng - đó là cách hắn dìu em từ bước này sang bước nọ. Giữa cái không gian ấm nồng lại có hai con người đang khiêu vũ. France nắm tay em chặt lắm, tay còn lại của gã cũng đặt lên eo của em, đìu em qua từng bước nhảy. Tay hắn mềm mại, nhẹ nhàng khi tiếp xúc với thân thể em, giống như hắn đang trân trọng em vậy.

"Ta đã bao giờ nói em trông thật xinh đẹp chưa?"
"Ngài nói hàng trăm lần rồi ạ."
"Vậy sao.."

Tùy hứng, France nhìn em đầy đăm chiêu - đôi mắt gã dịu dàng một vầng trăng, tay vẫn nắm, môi vẫn mỉm giữa cái tiết trăng thanh bạch.

"Ta yêu em rất nhiều, ánh dương của ta. Chẳng đùa đôi, ta yêu em lắm, ta luôn luôn yêu em.."

Hắn cười vậy thôi, rồi thả em ra. Cẩn mật trao cho cái hôn ngay bờ má, hắn ra về trong một nụ cười. Ánh mắt dường như chẳng giấu nỗi cái thương dành cho em.

Mà, trước khi em kịp phản ứng thì gã đi mất tiêu rồi.. mặt trăng gì mà nhanh ghê..

Chết thật, cái hình ảnh đó cứ bám tâm trí em mãi thôi..

Tên France này..

____________________

Truyện có thể hơi cringe do tớ bị xàm l-

Chủ yếu mình viết theo flow cảm hứng ấy, nên cũng chẳng rõ ràng mấy:Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro