Silly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ không bao giờ làm mấy cái trò vô bổ, vô giác đâu."
Vẫn là anh ta, nhma khi ở cạnh bạn:
"Để anh vô tri với em nha?"

i. Việt Nam

Thật ấy, trông anh luôn kiểu gì đó đáng sợ lắm. Mặc cho anh thân thiện, nhưng cái khí chất anh toát ra là nó nguy hiểm lắm luôn ấy!! Giống như là "anh đây dễ thương nhưng mà không dễ dãi" ấy!!

Cơ mà, đó chỉ là lớp bỏ bọc bên ngoài thôi: ai biết được rằng thâm tâm anh vẫn là đứa trẻ con đang ép buộc bản thân phải trưởng thành đâu. Nên là í, khi em quen anh thì em luôn ủ ấm, ôm kĩ cậu ấy đó!! Vietnam cứ như là "Đàn ông là những đứa trẻ chưa bao giờ lớn" vậy đó. Bao nhiêu lần em vô tri với anh ấy nhỉ? Anh không thấy phiền luôn, thậm chí còn vui ra mặt khi em chấp nhận cái mặt trẻ con này và chơi với anh nữa.

Biết ơn em lắm đó..

"Biết là anh thua, nhưng mà.. em định mở tiệm xăm ngay trên cái mặt của anh luôn à?"
"Dạ:D"

Thật là, đôi khi cũng hết nói nổi em đó.

ii. Lào

Nhìn mặt ảnh là biết ảnh tốt với dễ gần rồi!! Vừa đẹp trai vừa tốt - gu của mọi người luôn rồi:D

Cơ mà, anh cũng cẩn thận lắm luôn - vì vài biến cố khi trước nên anh cũng chẳng còn dễ tin vào cái xã hội này nữa. Số người anh tin tưởng đếm gần như trên đầu ngón tay đó.

Và.. em là cái số ít mà anh tin tưởng tuyệt đối.

"Y/n, chơi cờ cá ngựa không em?"
"Okay anh!!"

"Đừng có đá mà, đừng có đá mà..- ahhhhh!! Lào đá ngựa em rồi!!"
"Chịu thôi, tại em làm ùn tắc giao thông quá đó."
"Hổng chịu đâuuuu, anh chơi dị ai chơi lại."
"Có, em chơi lại anh."

"Hehe.. cuối cùng thời của ta đã tới. Một phát về chuồng nè, bạn ngựa ơi!!"
"Kìa, sao em sút nhỏ ghê vậy???"
"Trả thù thành công!!"
"Em cứ như con nít ấy."

Nói vậy thôi, chứ anh cũng ôn nhu bẹo cái má nhỏ ấy, rồi cười khúc khích đó thôi.

iii. Cambodia - Canpuchia

"Miệng thì hỗn, nhưng tâm thì yêu em."

Lmao nhỉ? Ừ thì đó là cách yêu của anh đó. Anh không chuộng cái mồm ngọt, anh lại thích một hành động chân thành hơn.

Mà, gì cũng phải có nguyên nhân của chính nó nhỉ? Ừm, anh sống trong một môi trường độc hại nên cái chữ của anh cũng ô uế theo, may mắn thay tâm hồn ấy vẫn sạch chứ không hề loan lổ màu đen - xám chút chút thôi.

Thì.. yêu anh là như đi tàu lượn ấy: chúng ta trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau:D

"Mi ấy - suốt ngày chỉ biết này kia thôi, chả được tích sự gì."
".."

Một lúc sau ảnh làm việc nhà xong, đưa em gói bánh nhỏ rồi ôm em.
"Hừm.. nói có vậy cũng khóc. Xin lỗi.."

Nhưng mà, đôi khi em vô tri mà anh cũng hùa theo đấy.

"Buộc tóc chỏm như này trông anh đẹp trai hơn hẳn!!"
"Xì, phiền thật."

Bảo phiền thôi, chứ anh để em buộc hết mớ tóc của anh, rồi để em chụp hình, check in các kiểu cơ:D

_________________

Xong chiếc pov đáng yêu rồi này:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro