Chương 1: Mục đích tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng rạng đông.

Không gian tối tăm tham lam nuốt trọn nắng vàng xuộm chưa kịp loang lổ khắp gian vòng. Khói thuốc mịt mù bốc lên thành bụi mịn qua ánh sáng len lỏi từ khung cửa sổ hé cho thoáng.

United Nations không thích hút thuốc. Chẳng ai ép, thế mà y vẫn dùng.

Thuốc lá chẳng phải thứ gì tốt lành, chỉ khiến người ta truỵ lạc nhất thời, mê hoặc dần dà rồi ngấm ngầm gây nghiện.

Cổ họng đắng ngắt, mắt đỏ hoe.

Bình minh tới không làm y thấy khá hơn. Nó chỉ càng phân rõ bóng tối trong căn phòng, rọi lên tấm thân rộc ruỗng những sắc vàng rực rỡ để làm nổi bật sự thảm hại của chính bản thân y.

Nhưng nói gì thì nói, y không trốn được hiện thực phũ phàng. Vẫn đây tây trang trắng chỉnh tề, vẫn đây một thác tóc bạch kim và đôi cánh cụp y chưa từng dám bung.

Cái gì đã hạn chế con người ta tung cánh nhỉ? Hay thậm chí đó chỉ là vật tượng trưng, nên y tới mơ cũng chẳng dám?

Tay gầy guộc lộ rõ khớp xương hạ xuống điếu thuốc ngắn còn cháy dang dở. United Nations dập tắt nhanh chóng, chỉnh lại vẻ bề ngoài, sau đó vội vã rời đi.

Ngày mới lại bắt đầu, hệt như bao ngày đã rơi vào quên lãng.

___

.

.

.

-"Người có nguyện vọng gì muốn nói không? Chỉ cần không là thứ viển vông, tôi sẽ toàn lực đáp ứng trong khả năng của mình."

United Nations nhẹ nhàng chỉnh lại ghim cài áo cho người kia. Nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt, chỉ là hành động thể hiện mười phần dịu dàng.

-"Không có."

Lòng y dấy lên nhiều câu hỏi.

Không phải người sắp chết thì bao nhiêu điều tiếc nuối bấy giờ sẽ tụ lại sao? Huống hồ là League of Nations, người sống một đời ngắn ngủi đến vậy, dám khẳng định không có gì để hối hận?

Y không vẽ chữ trên mặt, nhưng Người hoàn toàn nhìn ra.

-"United Nations, ta là một phế vật."

Tay đang nhu thuận vuốt tóc hơi ngừng lại.

-"Người không phải, nghĩ nhiều rồi."

-"Sự thật là vậy. Ta vô dụng, không thể tiếp tục hoàn thành mục tiêu tồn tại của bản thân."

Đầu y ong ong.

-"Ngươi có hiểu không? Chúng ta như hậu thế và tiền thế vậy. Quốc gia tan rã cũng như tổ chức giải thể, chỉ là ta sẽ sớm bị quên lãng vì đã chẳng kịp đánh dấu cho cuộc đời mình."

-"Sẽ không ai quên. Người đừng vu vơ nữa. Tôi luôn hướng về Người."

Phải rồi. Người nói không sai. Nhưng y không muốn chấp nhận.

League of Nations được thành lập nhằm kết thúc Thế Chiến I, và bị giải thể vì thất bại trong việc ngăn chặn Thế Chiến II. Cũng chính là nói, Người đã không thể giữ vững mục tiêu tồn tại của mình.

Nhưng Người không phải phế vật, y cam đoan là vậy. Người từng thành công, cũng từng thất bại. Có ai chưa từng trải qua cả hai thành bại bao giờ?

Y không bênh được. Người giải thể thì y mới tồn tại. Đứng về phía Người nhìn nhận cũng chính là phản đối khởi đầu của bản thân. Chuyện đó y không thể làm.

-"United Nations, chúng ta đều có mục đích tồn tại được ấn định ngay từ khi thành lập. Chúng ta là hiện thân của hoà bình-thứ không thể tồn tại song song của chiến tranh. Ngươi nếu muốn sống thì phải ngăn chiến tranh xảy ra bằng được, phải lên tiếng vì nhân đạo dù có thế nào. . ."

Y cười nửa miệng, trong lòng không cầm được mỉa mai.

Người cũng từng thực hiện hệt như thế, mà kết cục cuối cùng có khá khẩm gì đâu? Y không làm vậy thì còn có cách nào. Ngoài miệng là lời khuyên, thực chất chỉ là quy luật bọn họ vẫn luôn phải tuân theo.

-"Nhưng Người ơi. Có chiến tranh thì mới có Người, có chiến tranh thì mới có tôi."

Chúng ta bị quên lãng, vì bóng mình quá mập mờ trong những trang sử sách hào hùng.

Chúng ta tồn tại, là để ngăn họ vệt thêm một dấu vàng son.

Hoặc là quang vinh của họ, hoặc là sự tồn tại của chúng ta.

Hèn mọn mà cao cả biết bao, hỡi Người?

__

Vẫn vị trí đó, United Nations ngồi ở ghế chủ toạ. Y không nói không rằng, chỉ đơn giản im lặng nhìn các nhân quốc hồ nháo.

Đáng lẽ.

Đáng lẽ ra, không khí lúc này phải rất trang nghiêm. Cuộc họp sẽ diễn ra một cách hết sức hoàn hảo với sự góp sức của hơn trăm gương mặt giả tạo, chẳng gượng gạo chút gì vì bọn họ đã quá quen với những mối quan hệ chính trị bằng mặt không bằng lòng.

Dây thần kinh y thẳng căng, nhìn chăm chăm vào văn kiện nằm chễm chệ trên bàn. Hàng loạt đều là các cuộc chiến tranh quy mô lớn đã, đang và sẽ có nguy cơ xảy ra.

.

.

.

Thế Chiến III không thể xảy ra, phải không?

Y không thể bị thay thế.

Y không phải đồ vô năng.

__

.

.

.

-"Việc làm của ngươi là vô nhân đạo."

Russia hơi nheo mắt. Bộ dạng to lớn đồ sộ của gã hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ y. Quầng thâm dưới mắt vô hồn lộ rõ. Khoé miệng gã nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

-"Sao thế, ngươi định ban phát cho chúng ư? Không phải định bắt chước tên Tư Bản chó chết kia đấy chứ?"

Thần sắc của y không biểu lộ chút rung động nào, máy móc lặp lại lời nói.

-"Việc làm của ngươi là vô nhân đạo."

Gã im lặng, không tiếp tục mỉa mai nữa. North Korea bên cạnh gã đảo mắt chán ghét.

-"Các ngươi thì có sao?"

Không có. Y chẳng có gì.

Y chẳng làm được gì ngoài lên tiếng những lời sáo rỗng để chứng tỏ chút giá trị ít ỏi của bản thân.

"Các ngươi" à? Hẳn rồi, y cùng một giuộc với bọn họ mà.

Công lí nằm trong tay kẻ mạnh. Y không phải. Nhân đạo không nằm trong tay y. Đã bao lâu rồi y vẫn phải đòi lại thứ viển vông ấy cho một hay nhiều tấm thân tội nghiệp?

Bọn họ có chăng thực sự tội nghiệp, hay chỉ là những tội đồ được kẻ lớn dang tay tẩy trắng phau phau?

Không, y không phải hiện thân của hoà bình.

Y chỉ là hiện thân của "tiếng nói nhân đạo" một mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro