Chương 2: Bước đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu y nhức nhối, âm thanh nhoè dần bên tai như tiếng côn trùng vo ve làm ong ong nhận thức. Kí ức vỡ vụn, méo mó, để y nhớ lại chính xác về một miền xa xăm.

Trước mắt tối sầm.

.

.

.

Em ơi, nếu một mai ta tan tác thành mây trắng

Sẽ hoá vào đâu, những nhiệt thành còn chưa kịp nguội vơi?

.

.

.

United Nations từng rất sợ, rất sợ cái chết. Bây giờ vẫn thế, vẫn chẳng khác gì.

Biết được kết cục của bản thân là một điều gì đó rất gây tò mò, nhưng y chưa một lần dám nghĩ tới chứ đừng nói là đối mặt.

Nói y hèn mọn, nói y nhát cáy cũng được. Y muốn sống để tìm lại đâu đó trong cuộc đời mình một dấu hiệu rằng mình đã thực sự từng sống chứ không phải tồn tại một cách vô nghĩa trên trần thế.

United Nations luôn muốn ghi lại tên mình để người sau còn đường nhớ tới, để được tự hào và trân trọng. Nhưng y lúc nào cũng gắn với hai chữ hoà bình.

Hoà bình là gì? Là khi không có chiến tranh.

Nhưng không có chiến tranh thì còn cần y làm gì nữa, mà để chiến tranh xảy ra thì còn cần đến y làm gì?

Thế này không được, thế kia cũng không xong.

Tổ chức khác với quốc gia. Sử sách nào sẽ cho họ những vết vàng son, sẽ vinh danh họ vì những công to việc lớn?

Y lại càng khác với NATO, lại càng khác với BRICS, với EU, với ASEAN. Ngăn máu đổ xuống, rồi sẽ giành được độc lập cho ai, sẽ giành được hoà bình cho ai?

Có bất công thì mới có nhân quyền, có khổ đau thì mới có hạnh phúc. Và có chiến tranh mới có được độc lập và cả hai thứ ấy.

Có những cuộc chiến nhất định phải xảy ra. Nhưng y không có lựa chọn. Không phải vì y không có ngoại lệ, mà quyền lựa chọn không nằm trong tay y.

___

.

.

.

Văn phòng bị bóng tối bao trùm, hơi nước dày đặc hòa lẫn trong không khí đặc quánh tràn ngập những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Khô khốc mà ủ dột biết bao dục tình cháy rạo rực.

Hai kẻ truỵ lạc môi lưỡi triền miên. Y cảm nhận được sự nhớp nháp trong khoang miệng, bỗng chốc muốn nôn oẹ. Cố kiềm lại vị chua lòm dâng đến tận cuống họng, y dây dưa được thêm một chốc. Kẻ nọ dứt ra trước, nhưng vẫn chưa muốn buông tha mà tiếp tục trầm luân.

Nếu đèn có thể thần kì sáng lên, United Nations nhìn thấy dáng vẻ xộc xệch của bản thân khẳng định sẽ tự ghê tởm tới chết. Cũng chính vì phòng tối không thể nhìn rõ, chính y cũng không biết nơi khoé mắt đã ướt nhoè mặn chát tủi nhục ép thành.

Sao lại đến bước đường này?

Đúng rồi, vì sao thế nhỉ? Y không biết vì chưa từng thắc mắc. Gã chẳng hay vì chưa từng quan tâm.

Kẻ nọ giờ đã buông tha cho môi bị giày vò đến đỏ lựng của y, chuyển mục tiêu đến cổ gầy trắng nõn. Gã gặm, gã nhấm, như không kiêng dè mà thực sự định ra tay với y.

United Nations từ đầu đến cuối im lặng. Y không cảm nhận được chút khoái cảm nào, nhưng cũng không dám lên tiếng cự tuyệt người kia.

Mãi đến khi America rục rịt muốn xé toạc tấm áo cài cúc kín đáo đến tận trên cùng kia, lăm le ý định muốn tiến đến bước cuối cùng, y mới hé răng ngăn cản, tay gầy guộc nắm chặt cổ tay gã.

-"Không được."

Trong bóng tối mụ mị, America ngước lên bản mặt điển trai quen thuộc, đối ngay y. Mắt gã giờ đã phủ một tầng nước, phiếm hồng như một con thú hoang bị làm mất hứng giữa hừng. Gã nhướn mày, khó chịu vuốt mái tóc đẫm mồ hôi.

-"Làm sao? Không muốn bị cưỡng hiếp?"

United Nations không bất ngờ với lời nói của gã, hơi gật đầu. Ánh mắt y ảm đạm, dưới đáy loé lên một tia chán ghét vô cùng đã kìm xuống.

-"Mẹ nó, thực sự muốn ta gọi gái tới trang viên của Liên Hợp Quốc đấy à? Hay ép ta về nhà tự giải quyết đây? Tưởng mình quyền quý lắm sao, ai cho ngươi quyền quyết định?"

Gã ngứa người chửi tục buông ra, không quên vuốt ve má y một cách thô bạo khiến một bên mặt giờ đỏ bừng. America hẳn vẫn còn chút nhân nhượng nào đó mới không để lại dấu tay - biểu hiện cho thấy gã khốn nạn đến nhường nào.

Nhưng gã tụt hứng rồi cũng không phát tiết nữa, chỉ chỉnh trang lại âu phục, ném cho United Nations còn vẹn nguyên một cái nhìn cợt nhả.

-"Bỏ đi, dáng vẻ thanh cao như vậy không phù hợp làm đĩ điếm."

America đảo mắt. Giọng điệu đầy nhục dục đổi thành nghiêm túc.

-"Không cần tiễn khách. Tối mai ta không đến, không cần rủa trong lòng."

United Nations hờ hững nhìn chằm chằm gã cho tới lúc cửa phòng đóng lại mạnh mẽ kêu to một tiếng, ánh đèn sáng trưng quay trở lại.

Y châm một điếu thuốc. Văn phòng ngoài văn kiện bị gã quậy tung toé trên bàn và những tủ sách chất đống tài liệu thì chỉ có y.

Vẫn một mình y, nhưng không còn cảm giác ngạt thở nữa.

Hình như giông tố vừa qua đi, trời quang về cũ lại khiến bản thân ngộ nhận khá khẩm hơn nhiều.

Nếu buồng hồi sinh không tồn tại, y khẳng định đã sớm đưa bản thân đến với cái chết mà không quản lời qua tiếng lại.

_____________

United Nations lấy lại ý thức, cảm giác như vừa trôi dạt từ nơi xa xăm nào. Russia đối diện với y vẫn bày ra vẻ cục cằn khó ở đó. Y hơi liếc xuống phía dưới. Trên đùi y, một bàn tay rắn chắc nổi gân nhéo mạnh. Cách một lớp vải nhưng y chắc mẩm phần da thịt kia đã đến mức tím tái.

America qua một lớp kính râm điên cuồng nháy mắt ra hiệu, bộ dạng vội vã nhấp nhổm khác thường. Khẩu hình gã mấp máy, nhưng y chẳng nhìn ra.

Bấy giờ y hoàn hồn. Nhưng gã muốn ám chỉ hay ra lệnh cái gì? Rõ ràng China đang phát biểu về dự án phát triển kinh tế toàn cầu sắp tới do Trung Quốc đề xuất. Ý kiến này y từng nghiền ngẫm qua, đâu có gây trở ngại hay ngáng đường gã?

United Nations đột nhiên nảy số. Y mới phát hiện ra ánh nhìn lạnh như băng của Russia không phải phóng vào vô định, mà là nhắm thẳng vào America.

Gã đang cầu giải cứu. Nhưng nếu chỉ là vài cái lườm nhau trong hội nghị thì đâu đến mức làm gã nóng như ngồi trên chảo lửa như vậy. Phong thái này không đúng.

Rốt cuộc thì cái gì đã xảy ra trong lúc y bần thần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro