Chương 3: Sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sống là gì?"

-"Là không chỉ tồn tại, không chỉ hít thở. Sống là sống, và còn là cả sống."

-"Ừ, nhưng khái niệm của sống là gì? Nếu sống chỉ là sống, chỉ là cái gì gồm tồn tại, hít thở và gì đó nữa, thì sống đích thực là gì?"

- ". . ."

-"Sống khác gì với chết?"

- "Không khác nhau."

- "Vậy sao anh không đi chết?"

-"Bởi chúng chẳng khác gì nhau."

___

Y nhu thuận mân mê lọn tóc bạch kim xoã rơi lả tả trên tấm lưng gầy gò. Lồng ngực người phập phồng rõ rệt. Hơi thở của League of Nations ngày càng nặng nề khó nhọc, cơ thể rộc ruỗng hẳn đi. Không cần nói cũng biết, những tháng ngày tồn đọng của Người sắp kết thúc rồi, và thế là xong một kiếp đời ngắn ngủi.

Nhưng làm sao được. Ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của y với Người đã chính như cú sấm nổ vang giữa trời, báo hiệu cho cái chết dần chết mòn trong bất lực. Chỉ cần trao y cái tên United Nations một cách công khai với mọi người, đóng dấu công nhận sự tồn tại của y là chấm hết.

Ngày Người phát sáng lập loè lần cuối trước khi tan biến, đã thì thầm vào tai y một câu tròn trịa.

-"Nếu được thì, hãy cùng đi chết đi."

Đó đích xác là một quả bom phát khởi đầy bất ngờ quy mô lớn, giấu diếm trong một lời nói nhẹ hơn cả lông hồng, êm dịu hơn suối chảy. Sự sụp đổ của các Đế chế, Đế quốc, thậm chí súng xối xả như mưa rơi xuống những vạt cỏ thơm lừng hương hoa dại chẳng là gì hết, mà cái chết của bản thân đã ở trên tất thảy.

Chúng ta là hiện thân của hoà bình kia mà.

Chi bằng ta chết, để chấm dứt sự u uất dai dẳng này đi.

Nhưng họ đã không thể ích kỉ như vậy.

___

Bóng tối rủ xuống trang viên. Trăng đêm chẳng thèm ló, để những cột đèn chơ vơ hiu hắt nhạt dần trong sương mù. Ô cửa sổ bự chảng phòng chính còn sáng đèn buổi khuya khoắt. Bên trong là lẻ tẻ một vài nhân quốc vẫn bám trụ, lạch cạch gõ bàn phím và loạt soạt soạn bản thảo. Những kẻ cuồng công việc chưa bao giờ thấy bản thân gắng gượng đã đủ. Vì sự phát triển của đất nước, vì ai cũng muốn có tương lai.

United Nations chống tay trên bệ ban công phòng riêng, nhìn thẳng sang toà nhà văn phòng đối diện.

Bọn họ cứ như vậy, thì y nỡ lòng nào.

-"Nhìn làm gì, cũng muốn giống như bọn họ sao?"

America cất lên cái giọng khốn nạn đặc trưng quen thuộc. Gã thoải mái cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng phau chật chội, lộ ra thân trên loã lồ săn chắc khát cầu luyến ái. Khối bụng hoàn hảo rõ từng cơ thịt thu hút sự chú ý của y.

Chà, nếu gã là một con lợn, một con lợn Tư Bản, thì biết đâu sẽ là con lợn chắc thịt nhất, ngon ngọt đến từng cục xương. Cũng biết đâu lại là con lợn kiêu kì và hách dịch nhất trong chuồng.

Nhưng gã không cởi thắt lưng, chứng tỏ y vẫn an toàn sau đêm nay và không phải tìm mọi cách thoát nốt cửa ải nào, điều này làm United Nations yên tâm hơn hẳn.

America không đến bên giường lớn, gã lững thững bước tới cạnh ghế dài, để rồi ngã nhoài xuống cứng ngắc, ngả đầu lên đùi y.

Mà United Nations cũng lười tính toán, lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng bóp đầu, xoa xoa tóc gã. Hành động dịu dàng như của một người mẹ với đứa con trai lớn xác.

-"Ngươi trước đây với Người cũng như vậy sao?"

Y không tò mò. Trả lời cũng được mà cợt nhả cũng chẳng sao. Câu hỏi này thế nào cũng là vô nghĩa. Gã có bao giờ thật lòng với ai đâu? Dưới góc nhìn thiển cận của một kẻ bá quyền, người nào cũng nằm dưới gót chân của gã. Không là một con chó cũng không hơn được một nô lệ thấp hèn.

Mà y, đã chính là thứ khác biệt nhất - thứ chim cảnh trong lồng. Chỉ dùng để thưởng thức và trưng bày, một quân cờ không chức năng gì ngoài nắm trong mình một quyền lực không tồn tại, bày trên bàn cờ chỉ đơn giản vì rất tinh xảo và xinh đẹp.

-"Không hẳn. Thích ngươi hơn."

Gã đáp lời qua loa, mắt hững hờ khép lại. Sự nhắc lại một người đã chết không là gì với gã cả. Nhưng lực đạo day day mi tâm gã của một bàn tay lạnh buốt đã dần mạnh lên.

United Nations đánh bạo, hỏi lớn một lần. Mà giọng điệu trong trẻo, nhẹ nhàng như nước, tựa y đang ru gã rơi vào giấc ngủ thôi.

-"Châm ngòi nhiều cuộc chiến như vậy, chẳng hay ngươi chán rồi, muốn tìm người mới thay thế ta?"

America rõ ràng biết mà. Y không tham sống sợ chết, nhưng càng không muốn hậu thế giống như mình, giống cái cách y bị League of Nations bỏ lại. Tiếc thay, gã chẳng trả lời nữa. Cũng phải, làm sao hứng thú tuỳ tiện của gã đấu lại tham vọng le lói suốt bấy lâu.

Mưa nặng hạt rơi lộp độp, gõ thẳng lên khung cửa kính dày cộm, vang vọng vào căn phòng im lìm. Mưa rơi ngoài trời mà tựa mưa rơi trong lòng người. Cái yên tĩnh như muốn giết chết cả đôi bên. Đêm khuya thanh vắng, sao trời trốn hết cả, vòm trời đen ngòm nuốt chửng trang viên lạnh lẽo.

Thôi thì, cố nốt đêm nay.

___

-"Mưa lạnh, em giữ người cho ấm."

China khoác hờ tấm chăn dày lên vai đồ sộ, bất chấp vẻ mặt cau có nhăn đến sắp hỏng của North Korea. Hắn vừa nhận tin từ căn cứ quân sự lao thẳng đến chỗ y đã bực dọc quăng quật đủ thứ. Mà y duy trì nét cười cười, dịu dàng đối xử, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tâm lí hắn khiến North Korea càng khó ở.

-"Mả tổ! Con chó đạo đức giả, giả lây nhân quyền đấy lại giật dây Liên Hợp Quốc! Bị doạ thả cho vài quả rắm xuống thủ đô là ré như lợn. . ."

Gắt quá thể.

Nhận ra bản thân đã phun những lời không được ngọc ngà lắm, hắn ngờ ngợ quay sang y, hơi mím môi thăm dò. Hắn vừa xông vào phòng riêng, quân phục xộc xệch, đến huân chương cũng chưa kịp cởi đã xả một tràng mắng chửi, nói ra thì cũng không phải lắm.

-"Chửi cả quãng đường dài, em cũng mệt rồi nhỉ? Hôm nay ở lại đi, muộn rồi."

China vốn dĩ luôn không để tâm sự thô tục này, tay nhẹ nhàng đưa đến miệng gã một cốc nước ấm. Lúc hắn ập đến, y đã chú ý đến người lính cứng cỏi trông phờ phạc khủng khiếp do chuyến xe đường dài giữa trời mưa lạnh như trút nước. Thời tiết gần đây thực sự không đẹp. Dù y có ngỏ ý mời ở lại hay không, hắn vẫn sẽ bám dính thêm một khoảng không rõ nữa.

Bởi hắn đang cần y mà.

North Korea thấy y không phản ứng, khí thế hừng hực lửa giận đột ngột nguội ngắt, cơ thể không tự chủ sáp lại gần y. Thân hình gã thấp hơn, nhưng thô chắc hơn hẳn, ngả vào như một cục bông xù với chăn lông vũ cạnh y.

Mã quái mềm, da của y cũng rất mềm, hắn đụng chạm đương nhiên thoải mái. Thác tóc đen tuyền tuỳ tiện thả xoã sượt qua vết sẹo lồi dài trên má hắn một vài lọn. Gỗ đàn hương ngập tràn căn phòng bày trí thiên hướng Trung Hoa cổ, ấm áp dễ chịu. Khói trà ngọt lan toả trong không khí. Lại thêm người đẹp bên cạnh, hắn cứng rắn đến mấy cũng thư thả tâm trí.

-"Không hút thuốc nhé? Giọng em hơi khàn."

Hắn đánh mắt qua tẩu thuốc vương khói đặt ngay ngắn trên bàn trà. Cũng đúng lúc hắn muốn hút một vài điếu giải toả, nhưng nghe y ngon ngọt dỗ dành lại nhạt dần ý định. Có lẽ bị thao túng tâm lí thật rồi.

Hắn hoàn toàn không nhận ra, bản thân đã dán chặt lấy y. Hắn không nhìn lên thăm dò đôi mắt phượng ôm trọn bóng hình hắn nữa. Nước ấm ngọt lạ, đọng lại dư vị hai bên hàm, từ từ trôi chảy theo đường họng xuống bụng hắn, kéo theo vệt dài ấm áp toả lan.

Ánh mắt North Korea dừng lại ở bức thư mời họp rơi vãi trên nền gỗ, trong lúc gã gấp gáp sáp lại gần y đã giận dữ thẳng tay hất xuống.

-". . .Ngươi không đi gặp Russia à?"

Giọng gã đã giảm đi một nửa huyết lửa sực sôi so với lúc nãy. Mà y cũng rất ôn tồn giải thích.

-"Biết em đến, huỷ rồi."

Y biết thừa. America tối nay bận quấn quít bên kẻ nọ, làm sao có thể ra quyết định gây cản trở cho Russia ngay được. Hôm nay đã cật lực đối đầu quá nhiều, bọn họ làm sao còn sức để tính toán tranh đấu.

-"Ngủ đi."

Hắn muốn ôm y.

- "Em đến quân phục cũng chưa cởi hẳn hoi, đã muốn chiếm giường của ta rồi?"

Y cười trừ, nhưng vẫn chiều lòng theo, mặc hắn dúi đầu vào cổ. Trọng lượng đè nặng khiến cơ thể y vốn thả lỏng chậm rãi ngả về giường. Trường bào nghiêm chỉnh bị ma sát nhăn cả.

Chiếm giường, chiếm luôn cả y.

.

.

.

"Thấy không, America? Cách chúng ta đối xử với sủng vật khác xa nhau nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro