Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của ta được in sâu trong sử sách và tâm trí muôn người.Và ắt hẳn,ta sẽ là phản diện trong bất cứ câu truyền miệng đời.Hoặc làm ông kẹ đáng yêu mà hằng đêm các bà mẹ dùng để doạ con mình

Lý do thì cũng dễ hiểu.Ta phá nát cái Châu Âu và tiện thể làm hỗn loạn cmn thế giới.Nhưng trái với câu nói 'kẻ ác sống lâu' thì ta chỉ bay nhảy vỏn vẹn 12 năm là sụp nguồn.Nắm mắt xui tay mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa,à không.Chưa kịp khóc thì ta đã chết cmnr

Nói đến đây mà các ngươi còn không nhận ra ta thì chỉ có thể là do não các ngươi chưa cập nhập nếp nhăn hoặc đập đá nhiều quá thôi

Ta,ĐQX kẻ đã chết vì bị 4-5 thằng úp sọt và ta đếch làm gì được.Ta thừa biết ta đã chết và cái cảm giác đó chả dễ chịu tẹo nào.Trừ mấy khứa có bệnh tâm thần hoặc máu M .Ta không chết vì bị thằng sv Liên Xô xiên,cũng đeo phải tự tử.Chỉ là mấy quân lính dãy chết đó cứ bám miết không tha và ta phải chốn chui chốn dũi ở cái nơi khỉ ho cò gáy đầy tuyết chó rách nào đó

Thế trần lạnh quá,thôi thì về với vòng tay Prussia cho lành.Và thế là ta chết

Bọn bây có tin vào địa ngục không? Mà đếch tin kệ bọn bây.Tao là người trải,nên tao tin.Thay vì đăng xuất qua hành tinh khác để truyền bá tư tưởng ph@t xít hoặc về với Prussia thì tao bị ném thẳng xuống địa ngục bọn mày ạ.Nó đau,đau đến phát khiếp

Mặc dù bị tra tấn liên tục trong suốt 100 trăm nhưng tao vẫn đau.Bọn mày hiểu cái cơn đau xé toạc nội tạng ra trụng nước sôi,chà ớt vô rồi nhét vô lại không? Ừ,hiểu thế đ*o nào được? Vì bọn mày có trải nghiệm đâu?

Haizz nói chung lúc đó tao cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vcl.Nhưng cũng cả trăm năm rồi...Ta đã luôn nghĩ sẽ đếch có phép màu nào cứu rỗi kẻ đã giết người không gớm tay như ta

Nhưng...Đến một hôm,nỗi đau không còn nữa.Ta cảm thấy đầu óc và cơ thể nhẹ tênh .Cái cảm giác trôi nổi và lạnh buốt.Ta cảm nhận được xúc giác của mình đang hoạt động.Kỳ lạ...Ở dưới địa ngục ta là linh hồn cơ mà?

Chầm chậm mở đôi mắt ra,ta bị chói bởi ánh sáng xung quanh.Gì đây? Server địa ngục mới à?

Liếc mắt xung quanh,ta thấy được hình bóng của nhân quốc.Ta phát sốc với điều này, bởi lẽ dưới địa ngục toàn quỷ là quỷ.Ta chẳng giao tiếp hay nói chuyện với bất kỳ ai.Vì làm méo gì có người?

Bọn họ đang nhìn ta và nói điều gì đó.Ta cũng chẳng thể nghe.Cơ thể ta mệt,mệt kinh khủng đến độ ngoài mắt ra ta chẳng điều khiển được gì.Ta còn đang tự hỏi liệu đây có phải cơ thể của ta không?

Đôi mắt ta mỏi mệt,đau rát và rồi... Mọi thứ dần tối đi...

----------------

UN:WHO,WHO hắn tỉnh r-rồi!!!

WHO:Chậc ngậm mồm lại đi,có quân đội ở đây mà ông lo cái méo gì?

Thính lực vừa hoạt động thì ta đã nghe giọng của hai tên nào đó.Ta tính bật dậy thì phát hiện mình bị trói cmn rồi

Muốn mở mồm ra chửi bọn nó lắm nhưng vì trăm năm không nói chuyện nên ta cũng đã quên cách nói rồi.Ta vừa liếc mắt sang thì thấy cả đóng súng đang chỉa vào ta.Trong khi não đang cập nhập tình hình thì một tên nhân quốc xanh lè xanh lét.Lạ quắc lạ quơ tiến đến chỗ ta

UN:Chào mừng quay lại thế giới,Nazi//Cười//

Chào mừng cái mả mẹ nhà mày.Đ*o ai trên đời chào mừng bằng cách này đây.Ôi nồng hậu,cảm động quá.Tao chê

Nhưng nó vừa bảo thế giới? Tao nghĩ là tao biết tình hình hiện giờ của mình rồi.Không phải là đổi sever địa ngục

Có 2 giả thuyết mà ta suy nghĩ được

1 là ta thành quỷ và mấy tên này làm phép triệu hồi ta

2 là bọn nó hồi sinh ta.Nhưng cái này hơi vô lý vì tự nhiên ăn không ở rảnh đi hồi sinh phát xít?

UN:... Thưa ngài? Ngài có muốn nói gì không?

Đơn nhiên là có rồi.Ta muốn đặt ra N câu hỏi vcl nhưng ta đếch thể nói được.Lực bất tồng tâm mà nhìn chăm chăm nó.Có vẻ hắn bị ta doạ sợ nên nụ cười dần méo mó.Mặt thì cứ như sắp khóc đến nơi.Ta chẳng biết phải làm gì vì tay chân thì bị khoá.Mồm thì mở không được

Vào lúc này thì tên nhân quốc thứ hai tiến đến chỗ ta .Mặt khứa này có vẻ uy tín hơn

WHO:Ngài có nghe và hiểu những gì bọn tôi đang nói không?
....
Nghe thì nghe,hiểu thì sơ sơ nhưng cái vấn đề là ta đếch nói được.Giờ không lẽ ta 'Ú ớ' như một con khỉ xổng chuồng?

WHO:...Nếu ngài nghe xin hãy chớm mắt

Adu! Thằng này được.Tao kết nó rồi đó.Nhìn bộ đồ trắng bốc thế này thì chắc là...Là gì ấy nhỉ?....À

Bác sĩ,hình như vậy.Ta không nhớ nữa.Nhưng tâm lý phết.Nghe nó nói vậy thì ta cũng làm luôn

Nazi://Chớp//

UN:!?

WHO:Tôi có một số câu muốn hỏi.Và nếu đồng ý xin hãy chớp mắt

Nazi://Chớp//

WHO:Ngài không thể nói chuyện?

Nazi://Chớp//

WHO:Có thể cử động?

Nazi:...

WHO:Cảm ơn đau đớn?

Nazi:...

WHO: Không có ký ức?

Nazi:...

Và cứ thế nó đặt ra hàng loạt câu hỏi cho ta.Chớp muốn mỏi mắt.Ta thật sự cần nghỉ ngơi.Sau khi ghi chép xong thì bọn nó tháo hết xích trên người ta ra và rời đi.Nhưng vẫn có 5-6 tên đứng canh gác bên ngoài...Vậy là...Ta thật sự đã được hồi sinh sao?

Trong lúc ta đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng khò khò bên cạnh.Cố liếc mắt sang thì...


MỘT CON TIỂU QUỶ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro