Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta còn đang hoang mang thì bỗng nó tỉnh dậy rồi bò tới chỗ ta.Con tiểu quỷ ấy chỉ to vỏn vẹn khoảng một nắm tay.Đầu có 2 chiếc sừng chút éc rồi còn cả đuôi và cánh nữa

Tiểu quỷ:Oi tên kia,từ nay ta chính là người quản lý của ngươi.Lo mà đón tiếp đi!

Ta đứng hình một lúc lâu,hiện giờ ta chỉ muốn bóp chết nó hoặc nhai đầu nó thôi nhưng cái tình hình này không cho phép

"Mày là cái khỉ ho cò gáy gì vậy?"

TQ:Ngươi nói năng thế với ta đó hả!? Có tin ta ném ngươi xuống địa ngục không?

Nhìn nó nhảy đành đạch mà tao mắc cười với khinh bỉ vãi ra.Nói con quỷ khác xách đầu tao ném 300km/h thẳng xuống địa ngục thì tao còn tin.Chứ cái con chút éc như mấy con quỷ tao từng bóp nát dưới đó thì ông già tao cũng không tin

À mà nhắc mới nhớ,cái hồi tao vừa bị tống xuống đó cũng có mấy con quỷ nhỏ nhỏ nói chuyện mất dạy thế này với tao.Kết quả là tao điên lên,bóp nát đầu nó.Rồi tao bị mấy con quỷ lớn hơn xiên.Bọn nó cắt đầu tao ra nhúng vào chảo dầu sôi.Cảm giác yomost lắm, nghĩ lại còn rợn tóc gáy

"Ờ,tin.Cho tao hỏi là tại sao tao và mày ở đây vậy?"

TQ:Gì gì gì cơ!? Ngươi dám gọi ta là 'mày'???

"Thì?"

TQ:Gan ha,bị tẩn chưa tởn à?

Không,bố mày tởn lắm rồi.Chết đi sống lại vẫn còn ám ảnh.Tao thà làm trâu làm ngựa trên dương trần còn hơn xuống đó nhìn mấy bản mặt khó ở,đỏ như đít khỉ của lũ quỷ bọn bây

"Ngươi đã từng nghe con quỷ ngác cổng kể về một tên nhân quốc từng bóp nát đầu 6 con tiểu đến mức không thể sửa chữa chưa?"

TQ:Rồi thì xao? Hử!

TQ:Câu chuyện cũ rích từ cả trăm năm rồi ngươi ng-nghĩ s-s-sao mà t..a..Tin......

Ban nãy nó còn khoanh tay,đứng trên người tao tự cao tự đại.Nhưng có vẻ tao đã vừa giúp nó giác ngộ rồi

Mặt nó tái nhợt,mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tao.Vừa lòng tao lắm.Thấy cũng thương...

Thương hại

TQ:Kh-kh-không l-l-lẽ là-là Ngươi!?//Run bần bật//

Thề lúc này tao hả hê kinh khủng.Tao muốn tặng nó vài cái nhếch mép kinh bỉ mà nhân loại hay sài,kèm câu nói
"Đừng bao giờ khinh thường người khác" lắm nhưng mở miệng không được

"Trả lời câu hỏi của ta"

TQ:Thì...Thì...Ông bị tra tấn cả trăm năm rồi nên Chúa quyết định cho ông cơ hội làm lại cuộc đời

TQ:C-còn tui xuống đây để giám sát ô-ông

TQ:ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ MONG ĐẠNH- nhầm.Manh động!! T-tui đi méc Quỷ lớn bây giờ!!!

Nó hét thẳng vào mặt tao nhưng nhìn nó cứ như sắp khóc vậy.Có lẽ nó bị tên nào lừa rằng tao "dỄ tHưƠnG nGoAn NgÃon" nên mới ra vẻ vậy rồi.Nhưng tao không quan tâm.Tao chỉ muốn vứt nó xuống rồi ngủ một giấc thôi

TQ:À mà nãy giờ hình như ông không thèm mở miệng nói chuyện luôn ấy

Nó hỏi một câu khiến ta rơi vào trầm tư vì phải suy nghĩ rằng...Liệu nó có não để suy nghĩ không?

Ta ở với lũ quỷ chúng bây trăm năm không nói năng gì,đã vậy suốt ngày chỉ có tra tấn và tra tấn.Không làm gì khác nên giờ ta không thể nói hay di chuyển là điều đơn nhiên.May là còn có thể suy nghĩ

Vả lại ta thừa biết bọn mày đọc được suy nghĩ.Tội gì phải mở mõm ra 'Ú,ớ'?

"Không nói được"

TQ:Khà khà khà,vậy tức là ngươi cũng không di chuyển được nhỉ? Vậy mắc gì ta phải sợ ngươi? Ahahahaha

Nó như bị thiểu năng mà ngước đầu lên trần cười lớn.Ta nhìn nó bằng ánh mắt thương hại người có vấn đề về não rồi ngủ cmn luôn.Ta đếch để tâm đến nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro