Chap1_Chết là hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc sống của bạn...

Không có gia đình?

Không bạn không bè?

Không một ai quan tâm?

Bạn sẽ sống ra sao?

...

Nó thật là một cuộc sống đau khổ đúng không?

Đến cậu-Việt Nam một con người kiên
cường cũng phải gục gã trước điều đó

Nhiều lúc cậu cũng muốn tự tử lắm chứ

Nhưng nào có thể?

Ông trời đang trêu đùa cậu chăng?
_______________
Hạnh phúc nó là một thứ con người luôn mong muốn...

Cũng rất ít người với tay đến và chạm được vào nó....

Một thứ sa sỉ....

______________

Cậu tên Việt Nam

Năm nay đã hơn 20 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa có bạn đời :)))

Nhìn bên ngoài đẹp troai, khỏe khoắn, nhưng nào biết cậu đang bị gì?

Tâm lý của cậu từ bé đã bất ổn vì chứng kiến cảnh tất cả những người trong gia đình bị giết

Luôn bị nhữnh người hàng xóm bàn tán,họ luôn cho rằng cậu là một KẺ ĐIÊN

Đúng vì gia đình cậu điên thì đã làm sao?

________________

Hôm nay vì nhà đã hết đồ ăn nên cậu phải đi đến siêu thị để mua đồ

Đội cái mũ áo khoác lên rồi mở cửa ra ngoài

Đường từ nhà cậu đến siêu thị khá xa với lại cũng rất vắng vẻ,cậu thích cái sự yên lặng nhưng cũng sợ phải ở một mình

Thở dài vài cái rồi bước tiếp, nhưng cậu không biết rằng đằng sau cậu...

Có kẻ đang cầm dao đi sau

_________________

Đi gần đến cửa hàng rồi,cậu mới nhận ra có kẻ đứng đằng sau chưa kịp quay mặt lại...

Đã bị đâm ngay vào lưng

Quay mặt lại cậu đã nhận ra kẻ đó...

Hắn là..
.

.

.

.

Trung Quốc

Cậu mở to mắt,mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều

Hắn là kẻ mà cậu quý nhất, vì chỉ có hắn mới nói chuyện và kết bạn với cậu

Lần này cậu thật sự điên rồi

Người mà cậu cho rằng là tốt...

Người mà cậu đã đặt hết niềm tin vào ...

Cậu mệt mỏi nói

_Hah,ta đã coi ngươi là bạn...ngươi lại giết ta_Việt Nam

_Có gì đâu nào~ Đây là lệnh của cha nên ta phải làm thôi_Trung Quốc

Mắt bị nhòe đi vì nước,phải cậu đã khóc

Những giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người con trai đã bao lâu rồi chưa khóc kia

Cậu khóc, khóc trong sự tuyệt vọng trong sự đau khổ, tự cho bản thân thật sự ngu muội vì đã tin vào kẻ mà cậu cho là bạn,cậu đã mất hết niềm tin vào thế giới này rồi...

Trung Quốc ngớ người hắn chưa bao giờ thấy người đứng trước mặt hắn khóc bao giờ cả,với cả tại sao tim hắn lại đau như bị đinh đâm thế này?

Trong lúc hắn suy nghĩ thì hơi thở của cậu đã tắt từ khi nào rồi
______________

Tỉnh dậy ở một căn phòng khá kì lạ,đồ chơi khắp nơi,phòng thì khá trẻ con, bất ngờ hơn là...
.

.

.

.

.

.

.

Cái giường nó cứ như là rất cao

Dùng hết sức mới nhảy xuống được

Cậu giơ tay của mình lên xem thì càng hoảng

Tay cậu bé y như mấy đứa trẻ 5,6 tuổi

Chạy ra chỗ có cái gương cậu còn hoảng hơn nữa

Lúc này cậu ở trong gương y như lúc còn bé :)))

Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt vàng như nắng sớm,môi mỏng ướt đỏ hồng
//Đã ai phái phái chảy nước miếng chưa 🐸✨//

Đang ngu ngơ vì hình dáng mới, thì một tiếng nói từ đâu tới

_Nam,em dậy sớm vậy_Giải vừa xoa mắt vừa nói

Nhìn lại đằng sau đó là Giải!Người anh đã mất của cậu lại ở đây, đã thế anh cậu còn rất nhỏ nữa chứ nhìn cưng thiệt sự!!

Chạy ngay lại chỗ của Giải mà nhéo má anh 🐸💨

_Má mềm kinh khủng_Nam thốt lên

_Nam, đau anh, em làm gì vậy_Việt Cộng ấm ức

_Em xin lỗi_Việt Nam hơi tức vì phải rời xa cái má mềm mềm đó

_Hai người làm gì vậy mới sáng ra đã làm ồn_Ba Que liết mắt nhìn Giải

_Anh lại nói thế,em nhéo má anh Giải nên anh ấy mới nói thôi đừng nói nặng lời như thế_Việt Nam cười cười

Ba Que chỉ hậm hừ vài tiếng rồi đi,Việt Nam nghĩ thế là không sao nữa rồi, nhưng cậu nào biết Ba Que đang ghen đâu🐸💦

_Cộng, khi nào lại cho em nhéo má nữa được không_Nam vừa nói vừa nhìn Cộng với ánh mắt cực kì dễ thương các kiểu

Giải bị làm cho mềm lòng mà đồng ý :) //Đúng là hảo anh 🐸//

________________

Cả ba được người ba vĩ đại-Vângg là ngài Đại Nam đấy mời đi ăn

Cả ba cứ ăn như thế nhưng điều không mấy yên ổn đối với cậu là...
Giải và Ba Que cứ đánh nhau mà tranh giành quả trứng trong khi trong đĩa có đến tận 4 quả :"))
_____________
Ăn xong cả hai người anh quý hóa của cậu cứ thích kéo cậu ra ngoài

Cậu cười khổ đúng là mấy đứa nhỏ lúc nào cũng hiếu động như thế

Vì muốn người anh quý hóa vui nên cậu cũng miễn cưỡng mà đi theo

Cả ba cứ chơi như thế cho đến khi Giải đề nghị một điều rất chi là dốt :))) Đó là đi vào rừng chỉ để chơi

Nhưng lúc đó cậu đang ngủ ở trên cái ghế dài ở sân nhà

Giải cứ thế mà mang cậu trên lưng và đi vào rừng cùng Ba Que

______________

Thật sự mà nói đây là quyết định cực kì dốt🐸💦

Đi được đã hơn chục tiếng rồi mà Giải và Que không tìm thấy đường ra cứ như càng ngày càng đi vô sâu hơn vậy
//Thì đúng là vậy mà 🐸✨//

Nam lúc này đã tỉnh,nhìn quanh thì thấy Giải và Que đang ngủ
Tâm trí của Nam kiểu
"Trời ơiiii, dễ thương hết sức muốn nhéo má quáaa"
Tâm trí thế thôi chứ nào cậu dám làm

Và giờ cậu đã nhận ra một điều
Giải đã mang cậu vào rừng...
Và đang bị lạc😅👌//Ok,I'm fine_Nam//

Cậu lại thở dài,gọi Giải và Que dậy

_Anh đang ngủ mà_Giải mệt mỏi nói

_Ta bị lạc rồi_Nam không chút chần chứ nói

_Giờ phải làm sao?_Giải lo lắng hỏi

_Đứng dậy đi theo em_Việt Nam

_Nhưng Que đang bị thương_Giải chỉ đến chỗ của Que

Nam quay ra hướng mà Que đang nằm

Và bất ngờ ra mặt:)

Bị thương cũng không nặng lắm nhưng đối với một đứa trẻ mà nói thì nó cũng rất lớn rồi

Bước đến chỗ Que kiểm tra xem còn bị thương ở đâu không

_Uầy công nhận anh Que giỏi thiệt, bị thương ở bụng, rồi bị xướt vài vết ở tay và chân thế mà vẫn sống được kinh thật_Nam vừa xé một bên tay áo vừa nói

Rồi cậu lấy miếng vải vừa xé kia băng vào cái bụng đang rỉ máu của Que

_Anh có nghe tiếng suối chảy không?_Nam nhìn Giải hỏi

_Không có_Giải trả lời

_Anh thật là, em nghe rất rõ là đằng khác luôn đấy_Việt Nam

_Vậy giờ phải làm sao_Giải có chút ngốc hỏi

_Đi theo một dòng suối thì có thể tìm được đường ra đấy_Nam vừa bế Que trên lưng vừa phì cười trả lời anh

_Vậy sao_Giải vừa vui vẻ vừa bất ngờ nói

Nói rồi cậu cõng Que trên lưng rồi đi theo tiếng suối, Giải thì chạy lông nhông sau Nam
_____________

Đi mãi rồi,cậu dừng lại đặt Que xuống đất dựa lưng vào một cái cậy khá lớn

Cậu cũng ngả lưng vào đó ngồi cạnh Que

_Này, em sao vậy_Giải lo lắng hỏi

_K..hông sao, chỉ là hơi mệt_Nam thở hổn hển trả lời

Giải thấy Nam chảy mồ hôi thì kéo áo của mình lên mà lau cho em của mình

_A,cảm ơn a..nh_Nam có chút muốn khóc, vì cậu chưa bao giờ được quan tâm đến như vậy, đã thế đây còn là người giống hệt như nguời anh đã mất của cậu

_Ưm, hai người sao rồi?_Que dụi dụi mắt hỏi

Có cái bí mật này nek:)
Thật ra là Que đã tỉnh từ lâu rồi từ cái lúc mà cậu đang băng bó cho anh rồi😄

Lúc cậu bế anh trên lưng,anh biết hết
Và đương nhiên cái lưng ấm áp của em mình đỡ cho thì ai mà chả thích:))

Đã thế anh cũng cực kì thích em mình nữa kìa

Thôi không xàm nữa
________________

_A anh dậy rồi sao, anh còn đau ở đâu không_Việt Nam có chút lo lắng hỏi

_Không còn đau lắm_Que trả lời

_Anh, lên lưng của em để em cõng cho, anh cũng mới bị thương cần nghỉ ngơi mà_Vừa nói Nam vừa vẫy vẫy tay

_Nhưng em không mệt sao?_Que có chút lo cho em mình

_Không sao hết anh cứ lên đi_Nam vui vẻ

Vì em mình đã nói như thế nên, anh Que cứ thế mà mặt dày leo lên lưng em 🐸💤

Giải đứng ở một bên có chút ghen tị với Que

Cả ba cùng đi men theo con suối đang chảy róc rách

Rồi bỗng dưng cậu nghe tiếng xào xạc của lá cây nhưng cậu không quan tâm lắm...

Nhưng vì bản tính tò mò hơn người nên cậu vẫn chạy đến chỗ có tiếng xào xạc kia...

Và trước mặt cậu là một người lớn tuổi hơn cậu và đang bị thương khá nặng và hắn có 5 ngôi sao vàng, đúng rồi đấy hắn là Trung Quốc nhưng là phiên bản nhỏ, nhìn dễ thương hơn lúc lớn rất nhiều

_Haizzz giờ lấy đâu ra vải để băng đây _Cậu mệt mỏi nói

Giải thấy thế thì xé cái một chút cái áo của mình mà đưa cho Nam

_Anh...khô..ng thấy lạnh sao?_Nam lắp bắp

_Khôn..g,không sao anh chỉ muốn giúp em thôi_Giải quay đầu qua chỗ khác, mặt có vài vệt hồng

_Vậy em cảm ơn_Nam vui vẻ trả lời

Nam lây miếng áo của Giải mà băng bó cho Trung phiên bản nhỏ kia
____________

Vâng giờ trời đã tối phải nói là nó rất chi là tối luôn ắ

Giải sợ hãi bám chặt vào áo cậu

_Na...m tố...i quá, anh không nhìn thấy gì cả_Giải run rẩy nói

_Đứng sợ bám chặt lấy tay em đi này_Nam vui vẻ

_Nam....anh sợ_Que còn ác hơn leo hẳn lên lưng cậu

_Cậu ổn chứ_Trung phiên bản nhỏ cất lời

_Không hề ổn tí nào, mà sao cậu không sợ bóng tối vậy?_Nam có hơi ý thắc mắc

_Cậu cũng thế mà?_Trung lạnh nhạt🐸💦

_A...ha thôi giờ phải làm sao đây, tối thế này khó mà nhi-_Chưa kịp dứt câu một ánh lửa đã xuất hiện ở ngay trên tay Trung 🔥

Nam đứng hình, Que và Giải thì muốn nhau khó hiểu

Đi theo tôi nhanh đi, còn phải ra khỏi đây trước đã_Trung nói

____________

Cả ba nhanh chóng rời khỏi khu rừng

Vừa ra gần đến thì đã thấy người cha yêu dấu đang lo lắng tột độ mà lục tung cả cái sân nhà cùng với những tay sai của ông💦

_Chaaaaaa_Giải hét lên

Người cha đáng kính đã nghe được tiếng hét mà chạy lại
_____________

Chap dài quá r mà còn gì nữa thì mai tui đi viết,hôm nay đăng tối để các bác đọc cho zui :")) mong có người đọc

:))) truyện còn dài và hay lắm

Cảm ơn vì đã đọc

_____________

Viết_Pancake_

31/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro