Chap2_"Kẻ tâm thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng đang viết truyện kia mà sang viết truyện này thật có lỗi quá nhưng tui có nhiều ý tưởng nên phải viết thôi để khỏi quên🐸💦
_____________
Người cha vĩ đại đã chạy tới chỗ ba người con của mình

_Hai đứa không sao chứ?_Đại Nam cực kì lo lắng vừa hỏi vừa ôm hai đứa con lớn

Ông không hề biết Nam giờ đang nằm run rẩy, ôm đầu, mồ hôi tuôn ra như suối

_Đ.. ừng, đừ..ng đ...i, đ..ừng_Nam vừa khóc vừa run rẩy kêu lên

Đại Nam giờ mới nhận ra đứa con út của mình có chút không ổn, liền tức tốc mà chạy tới đỡ đứa trẻ tội nghiệp đó lên

_Nam...co...n là..m sao thế này_Đại Nam hốt hoảng cực độ

Nam vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo

Ngay lúc nguy cấp nhất Trung phiên bản nhỏ bước đến trước mặt Đại Nam và nói

_Đưa cậu ấy cho cháu, cháu có thể giúp cậu ấy_Trung nghiêm túc

Đại Nam nhìn thấy Trung Quốc như thế cũng đành đưa Nam cho hắn

Trung Quốc nhận được Nam thì liền ôm cậu vào lòng mình,biến ra một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho Nam đang run rẩy

_______________

Sau vài phút thì Nam cũng trở lại bình thường và.....đang ngủ ở trong lòng Trung :)))

Que và Giải đang đứng ở một bên mà ghen tức vô cùng

___Sau 3 tiếng ngủ____

//Tôi cảm thấy Nam ngủ nhiều ghê ắ:)) Mà cũng vì một số lí do thôi//

Cậu lờ mờ tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài, bỗng từ đâu có tiếng như robot cất lên

_Chào kí chủ_Hệ thống

_Mi là aiii!!!_Nam hét lên

_Xin ngài bình tĩnh để tôi giải thích_Hệ thống

_...._Nam im lặng

_Vì cuộc sống của ngài kết thúc quá sớm và cũng rất nhiều đau khổ nên có một người đã giúp ngài trọng sinh vào một thế giới song song giống y như đúc thế giới của ngài nhưng ở đây mọi người dùng ma pháp để làm mọi thứ_Hệ thống ôn tồn

_Ồ_Nam khá bất ngờ

_Em ở dạng lúc bé nhìn dễ thương đấy_Đông Lào vui vẻ

_Ơ, anh cũng ở đây à_Việt Nam hơi thắc mắc

_Anh thích ở đây đó rồi sao_Đông Lào trơ mặt ra

Nam thờ dài,hỏi Hệ thống

_Vậy ở đây ta có phải làm gì không_Nam

_Những ngày đầu tiên thì chúng tôi chưa giao nhiệm vụ cho kí chủ, để ngài làm quen hơn về thế giới này_Hệ thống

Nam gật gù như đã hiểu

Đúng lúc Que chạy vô phòng gọi Nam
Đông Lào và Hệ thống liền biến mất

_Nammm,em sao rồi_Que hét lên

_Anh đừng hét lên như thế, ồn lắm_Nam vừa nói vừa bước ra mở cửa

Que liền nhào đến ôm cậu

Chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra, vì vậy mà cậu ngã ra đằng sau Que cũng vì thế mà ngã đè lên cậu

Vì lấy tay đỡ cái đầu cho Nam mà đã tạo nên một khung cảnh sặc mùi ái muội cả căng phòng chìm trong im lặng

Que thì mặt đỏ như quả cả chùa chín

Cậu chả biết gì nên trố mắt ra nhìn Que khó hiểu

Đúng lúc Giải chạy lên vì thấy Que và Nam lâu quá chưa xuống

Giải đứng đực ra một chỗ mặt đen hơn đáy nồi nhìn Que và Nam đang đứng dậy sau cú ngã kia🐽

Sau một hồi cãi vã thì Đại Nam đi lên xách cả ba đứa con trời đánh của mình ra phòng bếp để ăn tối

Trung cũng được cha cậu mờ lại ăn tối và cả ngủ lại nữa điều này khiến cậu bất lực

________

Bữa ăn hôm nay là yên ổn nhất với cậu vì từ lúc trọng sinh đến đây cậu luôn phải suýt chết vì hai người anh của mìn chỉ vì hai người tranh giành nhau mấy quả trứng:)))

________________

Cậu rất muốn đập tên Trung bé tí này cực luôn ấy

Hắn mặt dày nằm trên giường cậu mà ngủ luôn kìa đã vậy còn tranh chỗ với anh em cậu nữa chứ😞

Cậu nằm ôm Que và Giải ngủ và vứt Trung qua một bên:)))
_____________

Nhưng sáng ra thì....

Trung thì ôm chặt cậu mà ngủ

Que và Giải thì một người để chân trên cổ Trung người thì đè cả thân mình lên người Trung nữa

:)) Trung ko vì thế mà bỏ Nam ra vả lại còn ôm chặt hơn nữa💦

_____________

Nhưng cả ba vẫn phải tách nhau ra thôi vì thấy Nam rất không bình thường

Cậu ngủ nhưng vẫn cứ lẩm bẩm cái gì đó đã vậy cậu còn đổ mồ hôi nhiều còn hơn hôm qua, người thì run lên như bị động kinh

Giải lo lắng chạy đi tìm cha Đại Nam

Còn Trung Quốc thì dùng là tay đưa ngọn lửa sự ở ấm cho Nam nhưng mãi cậu vẫn chả đỡ hơn được tí nào có khi còn nặng hơn

Trong lúc Trung đang lo lắng thì....
.

.

.

.

.

.

.
Một bóng đen bay tới chạm lên đầu Nam

_Cái thứ kì dị kia, mi muốn làm gì Nam vậy hả!?_Trung hét lên

Thứ đó không thèm trả lời Trung và liền biến mất

Đúng lúc nó biến mất lông mày Nam giãn ra, mồ hôi cũng bớt đi phần nào

Trung Quốc thầm nghĩ"Chã lẽ nó vừa giúp Nam sao?"

________________

Nam tĩnh dậy vui vẻ cười

_Này,cậu sao vậy?,Sắc mặt nhìn tệ thế_Nam

_Đừng làm bộ nữa_Trung nghiêm túc nói

_Cậu nói gì cơ?_Nam ngơ ngác

_Ha mới vừa gặp ác mộng mà có thể vui vẻ như này sao?_Trung thật sự rất khó hiểu,tại sao một đứa trẻ như này khi gặp ác mộng mà vẫn cười được như này,thật sự cậu bé nhỏ nhắn trước mặt hắn đã trải qua những gì mà có thể chịu đựng như vậy?

_Vậy...không giấu gì.._Cậu cười cười như kẻ tâm thần

Trung thật sự rất sợ người trước mặt này,kẻ trước mặt thật sự có là một cậu bé không vậy
_______
Mai tui viết dài hơn nha :(((
Mẹ tịch thu đt sớm quá

Viết_Pancake_
1/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro