Chap I: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói

-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin:Trên 20 bình chọn nha:D


-------Zô chap---------

Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, mặt trời đã rời đi và mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Bây giờ là 23h30, là khoảng thời gian mà mọi nhà mọi gia đình đều đã chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi cho một ngày mệt mỏi, để lấy sức cho ngày mới

(Kin: Trừ mấy con cú đêm nào đó:))

Khoảng không gian bầu trời lớn tĩnh mịch, các bóng đèn nhà đã được tắt đi từ rất lâu, đường phố vắng vẻ không một bóng người.

Cảnh buổi đêm tĩnh mịch của thành phố khác hẳn với buổi sáng nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười của nơi đây.

Ấy mà vào lúc mà mọi người đã được nghỉ ngơi thì có một căn phòng vẫn còn bật điện sáng, bên trong là một cô gái ngồi trước bàn làm việc đầy giấy tờ chồng chất.

Cả căn phòng đều tĩnh lặng đến nỗi ta chỉ có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của bút viết trên giấy và tiếng lạch cạch của bàn phím laptop

-*Lạch cạch* * bịch*- Tiếng bàn phím vang lên thêm vài phút rồi dừng hẳn. Sau dó là tiếng cây bút đã được đặt xương bàn.

-"Xong rồi! Haizzz...Mệt thật..."- Người con gái kia đặt bút xuống rồi vươn vai một cái, cô đưa mắt nhìn về phía đồng hồ.

-"Muộn thế rồi cơ à...Có lẽ bây giờ mình nên đi ngủ vì ngày mai còn có một cuộc họp nữa..."- Cô gái nói rồi thở dài một hơi đầy sầu não.

Đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi, cô đi vscn nhân nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Mà không biết sắp sửa có một chuyện không hay sẽ sảy ra với mình..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------Ở một nơi nào đó trên trái đất-----

Ở trong một căn phòng hiện đại, bên trong là những thiết bị máy móc tối tân.

Có một kẻ đang ngồi ở bên cạnh đó, cầm những món đồ nghề mà lắp cái gì đó chiếc mày kì lạ ở chính giữa căn phòng.

-*Tít tít*- Tiếng của một thiết bị vang lên, nó lóe lên một ánh sáng màu đỏ

-*Xì*- Rồi ánh sáng đấy tắt đi, rồi cả thiết bị bí ẩn đó cũng biến mất.

Người bí ẩn kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia.

Hắn ta chui vào ống thông gió rồi bò qua phòng khác, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng tồi lên ra ngoài.

-*Bíp*- Một tiếng thiết bị khác lại vang lên, lần này nó ở trên cổ tay của kẻ lạ mặt, hắn lắc tay một cái. Một màn hình màu xanh được chiếu lên, hiện lên trong đó là một người dàn ông.

-"| Nhiệm vụ tôi giao cho cậu đã xong chưa?|"- Người kia nói, ánh mắt nhìn kẻ bí ẩn qua bảng điện tử

-"Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa ngài"- Kẻ bí ẩn đáp lại, chất giọng cực kì cung kính

-"|Được, tốt lắm. Cậu nên nghỉ ngơi đi và đừng để bị lộ thân phận|"-Người kia nghe thấy câu trả lời mình mong muốn thì mỉm cười hài lòng, cất chất giọng lạnh nhắc nhở kẻ bí ẩn kia

-*Tít tít*- Cuộc gọi kết thúc

Kẻ kia nhìn vào chiếc đồng hồ hiện đại mình đang đeo trên tay một lúc rồi thở dài, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm không sao mà chỉ có mặt trang dịu dàng kia mà thở dài.

-"Xin lỗi cô nhiều...Việt Nam..."-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---Túa tùa tua (Tôi lười được chưa?:))--

-"Xong rồi!"- Việt Nam thắt xong chiếc cà vạt trên cổ rồi nói.

Cô trầm lặng đưa đôi mắt nhìn một lượt căn phòng rồi thở dài, cầm lấy tập hồ sơ ở trên bàn rồi đi xuống dưới tầng

Hiện tại cô đang sống ở thế kỉ XXIII (23) Đã rất lâu sau khi đất nước được giải phóng, thế giới trong thế kỉ XXIII đang cực kì tiên tiến và hiện đại.

Các tiến sĩ đã có thể tìm ra được lỗ hỗng không gian, cách vá lại nó cũng như cách tạo ra nó.

(Kin: Hơi phi logic mong mấy bác thông cảm:'))

Và hiện tại đang là thời đại hoàng kim của khoa học kĩ thuật và các thí nhiệm vượt tầm vũ trụ.

Đương nhiên cũng vì thế mà công việc của cô ngày càng nhiều vô kể. Cái chuyện mà buổi sáng 5h cô dậy để tranh thủ làm giấy tờ đến 7h lại đi họp là một điều rất bình thường.

Gần như chẳng có ngày nài là cô được ngủ đủ 8 tiếng cả, vì có quá nhiều công việc phải xử lú nên phải làm quần quật từ ngày tới đêm.

Tuy nhiên cô đã được Đảng giúp đỡ đi một phần nên cũng đỡ mệt hơn một chút.

-"Chào buổi sáng!! Chị Việt Nam!!"- Một chất giọng trẻ con vang lên

Là Măng Non

Chỉ vừa mới thấy cô bước xuống lầu con bé đã lập tức chạy đến mà nhảy vào ôm cô.

-"Buổi sáng tốt lành, Măng Non"- Việt Nam mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé.

Sao mấy đứa em của cô ai cũng đáng yêu thế nhỉ?

-"Ehe"- Được chị mình xoa đầu, Măng Non mỉm cười tinh nghịch. Sau đó lại kéo tay áo của cô về phía bàn ăn.

-"Chị ra đây ăn sáng nè, em đã làm đồ ăn sáng cho cả nhà đó!"- Măng Non

-"Từ từ thôi..."- Cô nói rồi cũng bước theo cô bé.

Việt Nam đưa đôi mắt màu hoàng kim liếc nhìn một vòng người trong nhà ăn, có vẻ như mọi người đều đã xuống hết và còn chỉ đang đợi mỗi mình cô.

-"Để cả nhà đợi lâu rồi"- Việt Nam nói rồi ngồi vào bàn

-"Không sao, bọn em cũng vừa mới xuống"- Đoàn nói

-"Bữa sáng của cả nhà đây!!"- Măng Non bưng từng tô phở ra đặt trên bàn.

Hương thơm nghi ngút bay trong bầu không khí của căn bếp ấm cúng.

Việt Nam cười nhẹ nhìn tô phở đã được mang ra trước mặt. Dù đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng có lẽ đối với cô cũng như các con dân Việt Nam thì đây luôn là một hương vị đậm đà- hương vị quê hương.

-"Thơm thật"- Đảng cảm thán

-"Mời mọi người ăn sáng!"- Mọi người cũng đồng thanh nói.

Và sau đó là tiếng cười đùa của những người trong gia đình,thật là một khung cảm ấm áp.

Thế nhưng...

Sẽ được bao lâu đây?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-* Cộp cộp*- Từng tiếng đế giày nện trên sàn vang lên đều đều.

Hiện tại Việt Nam đang cùng em trai của mình- Đảng đến phòng dịch chuyển. Bên trong căn phòng này thường có một cỗ máy hiện đại và nó có thể điều khiển bằng giọng nói, thiết bị này được các nhà khia học Vietnam phát minh từ những năm giữa thế kỉ XXII.

Ban đầu các quốc gia khác khi được nghe danh chiếc máy thì chưa ai dám sử dụng. Vì họ sợ nếu chỉ cần có một sai sót nhỏ gì đó trong quá trình sử dụng thì có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được.

Ví dụ như là nếu như dịch chuyển sai bị trí mà còn là mấy vị trí cực kì nguy hiểm thì thật khó để sống sốt, vì nếu như không gian dịch chuyển mà bị lỗi hay ngắt đoạn thì có thể sẽ bị xé xác ra thành nhiều mảnh rồi lơ lửng ở không gian nào đó.

Hay là ví dụ như dòng điện mà bị trục trặc thì vũng toang nốt, vì vậy nên trong bản cập nhập lần này chiếc máy đã được thêm một thiết bị được gọi là nguồn pin dự phòng, nó sẽ được kích hoạt nếu như nguồn điện bắt đầu có vấn đề.

Nhưng sau vài lần thử nghiệm lại thì chiếc máy này đã đủ tiêu chuẩn đưa ra thị thường. Tuy nhiên vì cáu giá khác là chát của nó nên chỉ có những người vô cùng giàu có hay là những quốc gia thì mới có thể sử dụng.

-'Nhưng có vẻ như sau khi chiếc máy này được đưa ra thị trường thì mình càng nhiều việc hơm thì phải...'- Nghĩ đến đây Việt Nam không nhịn được mà thở dài.

Bởi vì đúng là như thế thật, sau khi chiếc máy này được đưa ra thị trường với dòng chữ " Made in Vietnam" thì tầng xuất cô phải đi họp cũng như khối lượng công việc đột nhiên tăng lên đột biến.

Tuy nhiên cũng chẳng thể phủ nhận rằng chiếc máy này cũng mang lại không ít lợi ích cho cô vì số thu nhập trong từng sản phẩm rất nhiều, và cũng có nhiều công ti nước ngoài chuyển sang nước cô để bàn chuyện làm ăn.

-"Có chuyện gì à chị?"- Đảng đi bên cạnh thấy chị mình nỗng dưng thở dài thì lên tiếng hỏi.

Tiếng nói của cậu đã thành công kéo Việt Nam ra khỏi dòng suy nghĩ.

-"Không có gì đâu, đi nhanh thôi em sắp đến giờ họp rồi"- Việt Nam nói rồi bước chân nhanh hơn.

-"..."- Cậu thì chỉ im lặng nhìn theo bóng hình của cô phía trước.

Đảng có nhìn thấy quầy thâm ở dưới mắt cô, có vẻ như cô hôm qua lại thức khuya để làm nốt công việc giấy tờ rồi.

Thầm thở dài một hơi, thực chất là đã rất nhiều lần cậu nhắc nhở về việc cô nên quan tâm sức khỏe của bản thân hơn nhưng cô nào có nghe?

Cô lo cho đất nước, lo cho người dân, đồng bào của mình nên cứ liên tục cắm đầu vào công việc.

Mặc dù mọi thứ đã đang trong thời gian chuyển biến rất tốt, nhưng rồi vào khoảng thời gian gần đây chẳng biết ai đã đăng tin đồn sai sự thật về chiếc máy dịch chuyển.

Điều này khiến cho mọi người nghĩ về độ uy tín của chiếc này và các cánh nhà báo cứ liên tục tìm đến làm phiền.

-"..."- Đảng im lặng trầm ngâm suy nghĩ.

-"Đến nơi rồi..."- Việt Nam

Đứng trước cánh cửa lớn, Việt Nam đẩy cửa đi vào, theo sau là Đảng. Bên trong căn phòng là những thiết bị điện tử hiện đại, nhưng có lẽ nổi bất nhất vẫn là cỗ máy lớn được đặt ở giữa căn phòng.

Đôi mắt hoàng kim nhìn một lượt cỗ máy, và rồi đột nhiên...một cơn rùng chạy dọc qua sống lưng...

Cô cảm giác như căn phòng này ngày hôm nay có một thứ gì đó khác lạ, trực giác của cô mách bảo có nguy hiểm ở gần.

Đôi mắt màu hoàng kim liếc nhìn một vòng căn phòng, quan sát thật kĩ. Quan sát được tầm 5 phút...cô không thấy có gì kì lạ...

-"Này Đảng..."- Cô lên tiếng gọi cậu em trai đang đứng bên cạnh mình.

-"Dạ?"- Đảng đáp lại.

-"Em thấy căn phòng này ngày hôm nay có gì lạ không?..."- Việt Nam

Nghe thấy câu hỏi kì lạ của chị mình, cậu cũng lia mắt nhìn một vòng căn phòng. Nhưng chẳng có gì khác lạ cả...

-"Không ạ, mà sao chị lại hỏi thế?"- Đảng đáp lại, cậu nhướng mày nhìn cô.

-"..."- Việt Nam-" Chắc là chị nhầm..."

Cô nhanh chóng bỏ qua sau đầu, dù sao vẫn là nên đi họp đã. Cô không muốn bị muộn giờ đâu...

-'Nhưng cái cảm giác bất an này là sao?...'- Việt Nam thầm nghĩ, cô bước đến gần cỗ máy

-*Bíppppp!!!!*- Một tiếng động chói tai vang lên.

-"!!!"- Việt Nam

-"Chị Nam!! Cẩn thận!!!"- Đảng

-*BÙM!!*-

-*RẦM!*-
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Một gã đàn ông ngồi trong căn phòng tối, xung quanh gã là những máy móc công nghệ cao, nhưng sự chú ý của hắn đang dành cho một cái màn hình.

-"[Kích hoạt chế độ xuyên thời không]"- Một tiếng máy móc vang lên

Là từ chiếc màn hình trước mặt gã, nó rè rè lẻn vài tiếng sau đó chạy một chương trình kì lạ.

-"[Nhận diện thực thể được xuyên thời không]"-

-"[Việt Nam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam]"-

-*[Tít!!!]*-

-"[Đã xác nhận!]"-

-"[Tiến hành sát nhập linh hồn]"-

Sau đó nó im bặt.

-"Ta đã đợi ngày này lâu rồi..."-

-"Kế hoạch ấp ủ bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã thành công..."-

-"Đừng trách ta nhé, là do em không chịu ngoan ngoãn mà cứ thích chống lại ta thôi..."-

-"Việt Nam"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----End chap 1:))-------

Hơi ngắn ehe:)

12-9-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro