ChapII: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói

-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 20 bình chọn nha:D


-------Zô chap---------

-"[Đã sáp nhập thành công]"-

-"[Bắt đầu bước đầu tiên của chương trình]"-

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-'Đây là...'-Mở mắt ra, Việt Nam có chút ngỡ ngàng.

Cố ngượm người ngồi dậy, cô nhìn một vòng không gian lạ lẫm xung quanh.

Xung quanh cô là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, bầu trời trong xanh, quang cảnh thiên nhiên trông thật yên bình làm sao...

-"..."- Có chút thẫn thờ, cô im lặng nhìn quang cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thán

-'Thật yên bình...'- Cô thầm nghĩ.

Bản thân vô thức thả lỏng cảnh giác, đón nhận từng cơn gió thổi qua nhè nhẹ, mang theo cả hương hoa đến nơi cô.

Nhưng rồi cô nhận ra có một hình bóng ai đó từ xa xa đang tiến lại gần cô.

Ánh mắt trở nên đanh lại, cô bật dậy, cả cơ thể vào thế phòng thủ.

-"Ngài đừng lo, tôi sẽ không làm hại đến ngài"- Người đó lên tiếng, giọng nói có phần hơi kì lạ.

Nó như giọng của robot vậy?...

-"Ngươi là ai?"- Cô gằn giọng, đôi mắt hai màu híp lại, nhả sát khí.

-"Tôi là robot mang mã số 12, người sẽ hướng dẫn ngày khi đến thế giới khác"- Người kia nói.

-"..."- Việt Nam im lặng, cô đang dò xét người trước mặt- à không, phải là robot chứ.

Con robot này có hình dạng là một người con gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh . Nó đẹp thật ngưng lại vô hồn...

-"Sao tôi lại ở đây?"- Việt Nam vẫn dè chừng dò xét kẻ kia

-"Tút, đang nhận định câu hỏi"- Kẻ kia nói một câu kì lạ.

-"..."- Việt Nam thấy thế thì im lặng.

Đây quả thật là một con Robot

-"Câu trả lời :Ngài đã được hệ thống chủ đưa linh hồn vào chương trình này bằng thiết bị *Livetal"- Robot12.

____________________________________
*Liveral: Thiết bị có khả năng tương tác với cổng thời không, nó có thể đưa ta đến mọi nơi nhưng lại không thể đưa ta về. Bị cấm vì có thêm rủi ro là dễ nổ khi ở gần các mạch điện từ mạnh
____________________________________

-"Livetal?"- Việt Nam có chút ngạc nhiên.

Nếu cô nhớ không nhầm thì thiết bị này đã bị cấm từ lâu rồi mà?!

-'Nếu vậy thì có kẻ đã hại mình bằng cách gắn Livetal vào cổng dịch chuyển...'- Việt Nam thầm nghĩ

Vì cổng dịch chuyển sử dụng một lượng điện từ mạnh nên việc nó nổ cũng là điều dĩ nhiên...

-'Nhưng Livetal đã bị cấm và tịch thu từ rất lâu, nếu muốn có được nó thì chỉ có một số quốc gia-'- Cô chợt giật mình khi nghĩ đến đây.

Vậy chẳng phải người muốn hại cô là một trong các quốc gia sao??

Nhưng cô đâu có gây thù hằn với ai?

-'Haiz...Mệt thật mình đã cố cho các mối quan hệ ngoại giao thật hài hòa rồi mà. Vẫn còn mâu thuẫn sao?...'- Việt Nam làm bộ mặt ảo não nghĩ.

Đến độ muốn giết cô luôn sao?...

-"Liệu ta có thể biết hệ thống chủ là ai?"- Việt Nam

-"Tút, đang nhận định câu hỏi"- Robot12

-"Câu trả lời: Xin lỗi, hệ thống chủ không cho tôi tiết lộ "- Robot12

-'Quả nhiên...ẩn danh luôn...'- Việt Nam

-"Vậy ta phải làm gì?"- Cô tiếp tục hỏi

Thôi thì cứ hợp tác trước đã vậy, sau này sẽ tính tiếp...

-"Tút, đang nhận định câu hỏi"- Robot12

-"Trả lời: Ngài sẽ được xuyên vào một thế giới trong game, nhiệm vụ là thay đổi lại nó. Không để bất kì ai phải chết"- Robot12 dừng lại một hồi

-"Ngoài ra ngài có thể đổi vật phẩm bằng điểm được nhận sâu mỗi khi thay đổi được một chút của thế giới "- Sau đó nó lại nói tiếp

-"Thế giới game? Vậy nếu ta chết thì sao?"- Việt Nam nhướng mày

-"Tút, đang nhận định câu hỏi"- Robot12-"Trả lời: Thế giới sẽ được reset lại, đến khi ngày hoàn thành nhiệm vụ"

-"..."- Việt Nam im lặng, cô trầm ngâm suy nghĩ.

-"Vậy thì bắt đầu đi"- Chỉ sau vài phút cô quyết định đồng ý.

-"Đã rõ, tút. Bắt đầu quá trình tải dữ liệu"- Robot12

-"!"- Việt Nam khụy xuống cô cảm thấy một cơn như đầu ập đến một cách dữ dội.

Sau tầm nhìn mờ đi, cô chìm vào bóng đêm vô tận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"[Trò chơi chính thức bắt đầu!]"-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

-"Ưm..."- Khẽ nhấc mi mắt một cách nặng nề.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là sự ê ẩm và đau nhức ở cơ thể này.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, đôi mắt hai màu chớp chớp một hồi rồi mở hẳn ra, để lộ ra đôi đồng tử dị biệt, một vàng một đỏ.

Đưa tay lên xoa nhẹ tâm mi, cô liếc mắt nhìn một lượt căn phòng.

Hừm...với cấu trúc thiết kế này thì cô nghĩ đây là khoảng thế kỉ XIX, chắc là tầm Thế Chiến II...

Nhìn xong một lượt căn phòng, ánh mắt cô dừng lại ở nơi bên cạnh giường cô đang nằm, có một cậu con trai đang nằm gục trên giường.

-'Là Phillippines?'- Việt Nam có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô liền lấy lại được sự bình tĩnh.

Đưa mắt nhìn cậu trai vẫn còn ngủ ngon lành mà không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Cô với Phillippines ở thế giới này thân nhau lắm ư?Mà cậu ta lại phải ngồi đây canh cho cô ngủ.

Khẽ nhíu mày một cái, Việt Nam biết rằng hai thế giới này khác nhau nhưng cô vẫn thấy không quen.

Vì Phillippines ở thế giới của cô là một kẻ ranh ma, gian xảo, chỉ cần cậu ta muốn một thứ gì đó cậu ta sẽ tìm mọi cách để có được nó dù cho phải dùng thủ đoạn hèn hạ nhất...

Tuy nhiên cậu ta cũng là một kẻ hai mặt và khôn khéo, khi mà không bao giờ để lộ bộ mặt giả dối của mình cho kẻ khác biết,chỉ có những người đã từng ở với cậu ta lâu mới biết thôi.

Đương nhiên là cả gia đình ASEAN đều biết điều này, chỉ là bọn họ đã im lặng mà bao che cho nhau mà thậm chí còn vùng nhau hợp tác làm một cái gì đó mờ ám mà không muốn cho cô biết. Còn Việt Nam cô đây thì chẳng quan tâm cũng như tham gia mấy vụ này.

Thế nhưng đôi khi nghĩ đến việc này là có lại có chút ngờ và dè chứng, vì sau khi bọn họ bàn chuyện gì đó với nhau xong thì đột nhiên cô trở thành đối tượng bị bám...

Việt Nam đang lo sợ rằng họ đang định lên một kế hoạch nào đó để đánh chiến đất nước của cô, và đương nhiên sau vụ bị ám sát vừa rồi càng khiến cho cô lo sợ hơn nữa. Cô sợ rằng người dân của mình sẽ phải chịu khổ.

Chính vì vậy nếu giờ muốn hỏi cô nghi ngờ ai là người muốn hại mình thì có lẽ cô sẽ trả lời là các thành viên ASEAN là đối tượng tình nghi đầu tiên....

Không phải cô có ác cảm với Phillippines, cũng chẳng phải là cô rất ghét cậu ta, chỉ là cô có chút khó chịu khi bị cậu ta bám theo mỗi lần có cuộc họp diễn ra trong khu vực Đông Nam Á.

Với lại...Trong quá khứ cậu ta đã từng giúp Mĩ đánh cô....

Rũ đôi mi xuống, cô che đi đôi đồng tử hai màu đang có sát ý với người trước mặt, cố dẹp bỏ chuyện này sang một bên.

Quả thật, cô chỉ là không muốn nhắc lại quá khứ chứ không phải là cô đã bỏ qua cho những tội ác của họ...

Bỏ qua ư? Ha, làm gì có chuyện đó...

Vì đối với Việt Nam mà nói, đất nước này là thân xác của cô, đồng bào chính là linh hồn của cô, niềm tin yêu hòa bình, sự kiên cường và bất khuất là ý trí của cô.

Động vào một người dân Việt Nam cũng tức là động vào cô.

-"Hưm..."- Trong lúc Việt Nam không để ý,cậu trai kia đã tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt rồi vươn vai, ánh mắt có phần mất sức sống nhìn về phía cô, sau đó đôi con ngươi co lại , cậu ta nhìn cô với biểu cảm ngạc nhiên.

-"..."- Việt Nam vẫn cứ ngồi đó nhìn cậu ta với ánh mắt hờ hững, và thờ ơ.
Cô hơi nhướng mày vì cảm thấy có chút khó hiểu với biểu cảm đó.

-" Cậu làm sao vậy-"- Việt Nam

-"C...cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi!..."- Chưa để cô nói hết câu, Phillippines đã lập tức nhào vào ôm chầm lấy cô

-"???"-Việt Nam

Ủa??!

-"Hức...cậu đáng ghét lắm Việt Nam..."- Phillippines thút thít khóc, tay cậu siết chặt lấy cô hơn.

-"A hả?..."- Việt Nam

-"Sao lại ngủ lâu đến như thế hả??!...Có biết tớ lo thế nào không?..."-Phillippines luôn miệng oán trách cô.

Sau đó cậu ta mếu máo ngước mặt lên nhìn cô.Đôi mắt màu xanh long lanh ngậm nước.

-"Tôi..."- Nhìn cảnh trước mắt cô có chút á khẩu.

-"Cậu ác lắm..."- Cậu ta thều thào rồi gục mặt xuống bờ vai của cô.

Từng giọt lệ trong suốt cứ vậy mà rơi xuống bờ vai nhỏ của người con gái, thấm ướt cả áo của cô.

Việt Nam không nói gì, chỉ im lặng mà đưa tay lên vuốt tấm lưng cậu, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ rằng cô đang dỗ dành cậu, đang quan tâm cậu.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng...

Suy nghĩ của chính chủ thức chất lại đi ngược với hành động của bản thân.

-' Phiền phức...'- Cô thầm tặc lưỡi trong lòng.

Xin lỗi, Việt Nam đây vốn chẳng phải là một người sống tình cảm gì cho cam, đặc biệt là với người không hề thân thiết.

Sự dịu dàng?

Cô chỉ vó thể dành nó cho đồng bào và những người thân của mình thôi.

Nhưng cũng đành chịu, cô không được phép tỏ ra ghét bỏ những kẻ này, làm vậy dễ gây nghi ngờ và bất tiện cho kế hoạch mà bản thân cô đã vạch ra.

Còn Phillippines sau khi được Việt Nam vỗ về thì có chút ấm lòng, có vẻ như cậu ta quá ngây thơ...

-*Két*-Tiếng cánh cửa phòng mở ra, cả cô và Phillippines đều quay về phía cánh cửa. Nơi có người con trai đang đứng ở đó.

-*Bịch*- Túi đồ trên tay người nọ rơi xuống đất, đôi đồng tử mày shapire co lại, khuông mặt sững sờ như không tin vào mắt mình.

Ở nơi đáy mắt của người kia, ta có thể nhìn thấy một tia hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt màu xanh của đá shapire.

-"Mày...sống dai thế?..."-

Có hạnh phúc nhưng dối lòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___End chap 2_____

28-9-2022

Viết ngắn thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro