Chap VI: Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 25 bình chọn nha:D

Tôi tạch rồi mấy bác ạ:')
-------Zô chap---------

-'Tại sao mình lại thành người giải quyết hậu sự nhỉ?...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của bản thân mà không khỏi cảm thấy sầu não.

Hiện tại Việt Nam đang ở trong phòng họp của căn cứ Cộng Sản, xung quanh cô là những ánh mắt không mấy thân thiện của các thành viên Cộng Sản.

-"Việt Nam, bây giờ tôi sẽ hỏi cô vài câu, mong cô trả lời đúng sự thật"- Chouland

Vâng, cô hiện giờ là đang bị tra khảo...

-"Tck...phiền phức..."- Việt Nam lầm bầm.

Ban đầu cô đúng là có phần hơi hoang mang, nhưng sau đó đã được robot07 giải thích một phần.

Chuyện là nguyên chủ của thế giới này là bị Chouland đổ tội, cô ta đã tạo nhiều bằng chứng giả để cho rằng sự việc lính Phát xít phát hiện căn cứ Cộng Sản vào tháng trước là do nguyên chủ đã phản bội và cấu kết với Phát xít.

Do vốn dĩ đã không có tiếng nói trong Cộng Sản nên hầu như không có bất kì ai tin tưởng vào nguyên chủ.

Chính vì vậy nên cô ấy mới bị bắt giam tạm thời để điều tra kĩ

Nhưng chỉ một thời gian sau, China- crush của nguyên chủ nhận nhiệm vụ đột nhập vào căn cứ Cộng Sản. Đây cũng chính là lí do chính khiến cho cô ấy mất mạng.

Nguyên chủ đã nghe theo tiếng lòng của con tim mà quyết định làm một việc vô cùng dại dột, đó chính là vượt ngục để đi bảo vệ crush.

Sau đó chỉ vì đỡ đạn cho China- một kẻ không hề yêu nguyên chủ. Mà rơi vào hôn mê sâu và mất mạng vào ngày hôm nay.

Còn tên China ư?

Hắn hầu như không hề có một chút động lòng với sự hi sinh của cô ấy, dù cho người nọ vừa bảo vệ hắn...

Hắn ta là một kẻ tồi tệ.

-'Câu chuyện tình cảm cẩu huyết của một kẻ ngốc và một kẻ vô tâm...'- Cô vô thức nghĩ.

Cảm xúc trong lòng cô bỗng trùng xuống, tia tiếc thương cho kẻ ngốc nọ thoáng nổi lên trong đáy mắt

Việt Nam có chút không hiểu.

Ruốc cuộc "tình yêu" là thứ gì mà khiến cho con người ta sẵn sàng đâm đầu vài chỗ chết như thế?...

-" Tôi sẽ bắt đầu "tra hỏi" cô. Việt Nam"- Chouland nhấn mạnh từ tra hỏi, sau đó khóe môi nhếch lên mỉm cười đắc ý.

Cô ta đây là đang muốn đe dọa cô.

-"..."- Việt Nam im lặng nhìn bộ mặt ngoan độc của người con gái trước mặt.

Ô hô~ Bộ dạng ngoan hiền và công lí của cô ta đâu rồi?

Cô bất giác nhếch mép cười mỉa mai và cảm thấy có chút nực cười...

-'Mắt nhìn người của Boss từ khi nào lại kém đến như vậy?...'- Việt Nam cười nhạt.

Cô rũ mi xuống, che đi đôi đồng tử hai màu đầy suy tư. Đôi mắt phượng khẽ nhắm nghiền. Như có như không muốn che đi những tâm tư trong đáy mắt.

-'Đây cũng vốn dĩ chẳng phải là ngài ấy...'- Nghĩ đến đây, cô thoáng chốc thấy đau lòng.

Chì vài giây sau Việt Nam liền lấy lại vẻ thần thái ban đầu, mắt phượng híp lại nhìn thẳng vào Chouland. Bờ môi hờ hững nâng lên cười nhẹ không rõ ý vị.

-"Vậy tôi xin mời cô Chouland nói"- Cô cũng không phụ ý tốt của người kia mà đáp.

Kèm theo đó là luồn ám khí áp đảo thoắt ẩn thoát hiện trong bầu không khí căn phòng họp.

Việt Nam biết rõ rằng, với hoàn cảnh hiện tại vô cùng bất lợi cho bản thân.

Thế nhưng không giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng thì còn gây bất lợi lớn hơn cho cô.

Có khi, còn là liên quan đến tính mạng...

Như cảm nhận được thành ý đáp lại của người kia, Chouland cảm thấy có chút run sợ, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi mặc dù thời tiết chẳng nóng, thậm chí còn khá lạnh.

-"Thôi được, tôi xin phép bắt đầu!"- Cố gắng để trấn an chính bản thân, Chouland cố lấy khí thế tự tin để dối mặt với Việt Nam. Thế nhưng cũng chẳng thể che dấu hết vẻ bối rối và hoảng sợ

Mặc dù chính cô ta là người cảm nhận rất rõ ràng hàm ý trong từng câu nói hay ánh mắt của người đối diện.

Chouland tin chắc rằng, chỉ cần có những người khác ở đâu, đặc biệt là Mặt Trận. Việt Nam hẳn là sẽ không dám làm càn.

-"Việt Nam cô đã làm gì vào khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ 2 tháng trước?"- Chouland

-"Hừm...tôi đã đến căn cứ Phát xít để lấy cắp tài liệu như nhiệm vụ được đề ra..."- Việt Nam nhàn nhạt đáp, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Cô im lặng một hồi.

-"Thế nhưng lại bị triệu tập về không hề rõ lí do..."- Sau đó lại nói tiếp. Đôi đồng tử hoàng kim nhìn vào Chouland.

-"Triệu tập? Ai triệu tập về chứ? Boss, ngài đã triệu tập cô ta về ư?"- Martial Law cau mày.

USSR im lặng một hồi, y chưa vội đáp lại. Chỉ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn một lượt những người ở trong phòng họp. Sau đó dừng lại ở nơi ánh mắt Việt Nam hướng về.

Là Chouland.

-"..."- Có lẽ y cũng đã hiểu được vài phần...

-"Ta không triệu tập Việt Nam"- Y đáp, ánh mắt lạnh đi vài phần.

-"Việt Nam, cô đang nói dối?"- Chouland nhếch mép cười khểnh.

Có lẽ cô ta đã tính đến nước này rồi.

-"...ha..."- Việt Nam bật cười nhạt

Thật sự chẳng biết cô đã làm chuyện gì mà để bị Chouland ghim đến độ muốn diệt tận gốc thế này nguyên chủ à...

-"Không hề, nếu không tin. Xin hãy hỏi China"-Cô nhàn nhạt đáp

Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về China, bọn họ nhìn hắn như đang đợi câu trả lời.

Còn Chouland thì kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng nổi lên một cỗ bất an.

-'Sao lại có thể?...Rõ ràng mình đã nhờ người khác đưa cho cô ta mà?'- Chouland lo lắng.

Điều này không hề nằm trong kế hoạch của cô ta...

-"Đúng là tôi đã đưa cho cô ta, nhưng là tôi nhận được từ người khác"- China bình tĩnh đáp lại, đúng thật khi đó hắn đó hắn là người đưa bức thư triệu tập cho cô.

-"Là ai?"- Mặt Trận

-"Một người lính..."- China.

-"Lính? Là ai chứ?"- Mọi người trong phòng họp bắt đầu xôn xao.

-"Trật tự"- USSR lên tiếng.

Cả căn phòng sau đó liền im lặng đến ngột ngạt, không khí liền trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

-"Cô còn giữ bức thư?"- USSR dùng ánh mắt ngờ vực nhìn về phía cô, có lẽ y không hề biết rằng điều này khiến cho cô đau lòng đến nhường nào.

Việt Nam tuy cảm thấy có chút đau lòng nhưng cô cũng chỉ đành dấu nó sâu trong tâm.

-"Tôi còn giữ, chỉ là chắc chắn không thể suy ra từ nét chữ..."- Nói rồi cô đưa ra bức thư triệu tập.

-"..."-USSR nhìn vào bức thư, sau đó y cau mày.

-"Có sử dụng *máy đánh chữ"- Việt Nam

Nghe đến đây, có một người trong phòng họp khựng người lại. Anh ta liếc nhìn về phía Tuyết Nhi, sau đó liều rơi vào trầm tư.

Có vẻ như người này biết gì đó...

Và có vẻ như Martial Law - người dõi mắt theo từng biểu cản cử chỉ của tất cả mọi người ở đây đã nhận ra điều đó.

Anh ta nheo mắt, sau đó bỗng nhếch mép cười khẩy.

-"Thưa Boss, tôi nghĩ chúng ta cần điều tra kĩ càng hơn"- Một người trong phòng họp lên tiếng, cậu ta liếc mắt nhìn vào cô.

Việt Nam cũng không chút lo ngại mà đối diện với ánh mắt đó. Hai đôi mắt nhìn chạm nhau, mang theo luồn hàn khí lớn. Cô bỗng dưng cảm thấy không ưa người này.

-"Vì chúng ta chưa có đủ chứng cứ để kết luận cô ta làm phản..."- Sau đó lại nhìn thẳng vào y nêu quan điểm của mình.

-"Tôi cũng đồng tình với ý kiến của cậu ấy"- Phillippines

USSR nghe hai đồng chí kia nói vậy thì chưa vội đáp lại, y theo thói quen mà đưa ngón tay gõ bàn theo từng nhịp. Y đang vô cùng suy ngẫm.

Đối với tiếng gõ họp nhàng trên bàn cũng không hề khiến cho cả căn phòng trở nên bớt căng thẳng lên là bao. Mà có khi còn là căng thẳng hơn.

Vì nhìn kìa, cái vẻ uy nghiêm của y khiến cho bao con người phải run sợ, và khiến cho Việt Nam cảm thấy có chút quen thuộc.

-'Thực giống...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Cô cảm thấy hình ảnh hiện giờ thật giống với lần đầy tiên cô gặp USSR...

Khi đấy y cũng uy nghiêm như vậy...

-"..."- Cô bất giác nhếch môi cười nhẹ.

Cảm thấy thật hoài niệm...

-"Chúng ta sẽ điều tra kĩ hơn về chuyện này, tạm thời cô sẽ bị theo dõi một thời gian"- Phải một lúc sau USSR mới nói tiếp, y cất bức thư kia đi.

-"Ai sẽ là người tự nguyện nhận nhiệm vụ này?"- Y liếc nhìn một vòng căn phòng.

-"..."- Không bất kì ai lên tiếng.

Cô cũng chẳng cảm thấy có gì kì lạ, đằng nào thì nguyên chủ vốn chẳng hề được ai yêu quý.

Tưởng chừng như sẽ chẳng có một ai tự nguyện, thế mà...

Phillippines đang tính lên tiếng, cậu ta dơ tay lên muốn nhận trách nhiệm này.

Thế nhưng lại có người nhanh hơn cậu ta một bước...

-"Boss, tôi xin nhận nhiệm vụ này"- Một người dơ tay, tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng mắt về phía người kia.

-"!"- Việt Nam cảm thấy có chút kinh ngạc, sau một hồi liền lấy lại bình tĩnh.

Đã giúp cô thì thôi đi, giờ còn có ý định muốn mất thời gian với cô...

-'Cậu ta là đang muốn làm gì?...'- Việt Nam trầm mặc, đôi đồng tử hai màu nheo lại

Người kia nhận ra ánh mắt kia, cậu ta nhìn lại. Mắt đối nhau một hồi sau đó lại nở một nụ cười nhẹ không rõ ý vị.

-'Tên này bị sao vậy???'- Bất giác cô cảm thấy rùng mình.

-"Tck...chết tiệt..."- Phillippines lầm bầm khó chịu.

Cậu ta không hề ngờ đến việc sẽ có người cản trở mình, vốn định là muốn nhân cơ hội này là thân với Việt Nam hơn.

Chỉ không ngờ đến phút chót thì lại bị hẫng tay trên

-'Mà kì lạ thật...'- Phillippines

Tên này vốn có ưa gì Việt Nam đâu?...
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
----End chap 6----

(*)Máy đánh chữ là một dụng cụ viết chữ bằng tay chạy trên , điện cơ hoặc điện tử-cơ, được trang bị một bộ phím sử dụng những chiếc búa nhỏ, đập qua dải vải tẩm mực và in mực lên tờ đặt phía sau dải mực.

Nguyên tắc hoạt động của hầu hết các máy đánh chữ là dập các ký tự lên trang giấy bằng các đòn bẩy đặc biệt với các bệ bằng kim loại hoặc chữ nhựa. Khi nhấn phím tương ứng, cần gạt sẽ chạm vào băng thấm mực, do đó để lại dấu ấn của chữ cái trên tờ giấy được xuất hiện. Trước khi ký tự tiếp theo được in, tờ giấy được tự động chuyển (và như một quy luật, ruy băng mực cũng được di chuyển để thay thế phần dòng mới theo bức thư). Để in nhiều bản sao của cùng một tài liệu, người ta sử dụng các tờ giấy than được chèn vào giữa các tờ giấy thông thường.

Các máy đánh chữ thương mại đầu tiên được giới thiệu vào năm 1874,nhưng chúng không phổ biến trong các văn phòng cho đến sau giữa những năm 1880. Máy đánh chữ nhanh chóng trở thành một công cụ không thể thiếu trên thực tế cho tất cả các công việc ngoài thư từ viết tay cá nhân. Chúng đã từng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà văn chuyên nghiệp, trong văn phòng và cho thư từ kinh doanh tại nhà riêng. Với các công nghệ dịch vụ tốc độ hiện đại ngày nay, máy đánh chữ đã bị thay thế hoàn toàn và hiếm khi được nhu cầu sử dụng.

Ekeke>:D

Tôi cảm thấy truyện mình viết ngày càng nhạt...

(:')

Có bác nào dùng Tik Tok không? Kết bạn với tôi đi:D

4-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro