Chap VII: Trông chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 26 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Cuối cùng thì cuộc họp đã kết thúc trong kế hoạch thất bại của Chouland, mọi người bắt đầu giải tán. Mỗi người tự đi về phòng của mình, người thì lại nói chuyện với nhau.

Việt Nam sau một khoảng thời gian mệt mỏi thì đã được yên bình một chút. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt.

Không có bất kì ai để ý...

-'Hết việc rồi...'- Nghĩ rồi cô đi ra khỏi phòng họp, muốn về phòng mình nghỉ ngơi.

-"Khoan đi đã Việt Nam..."- Xong một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Việt Nam quanh sang đằng sau, nhìn người vừa lên tiếng.

-"!"- Có chút bất ngờ với cách hành xử hiện tại của người nọ.

Với tình hình hiện tại, thú thật thì hầu như chẳng có mấy ai ưa cô là bao. Với một người như cậu ta, vậy mà lại bắt chuyện với cô ư?.

Người con trai kia khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong là một cái áo len màu xanh đậm cao cổ. Mái tóc nâu đậm ngắn được buộc hờ ra sau gáy.

Có lẽ do ở chiến trường một thời gian dài vô cùng bận rộn nên cậu ta chẳng có mấy thời gian để tỉa tót lại đầu tóc.

Sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng, ngũ quan tinh tế. Tạo nên một vẻ đẹp đậm chất Châu Mỹ.

Nhưng có lẽ đối với cô, đặc biết nhất có lẽ chính là đôi mắt...

Đôi đồng tử màu xanh dương tĩnh lặng như hồ, trong đáy mắt nổi lên một tia..

Thương xót?...

-'Thật kì lạ...'- Việt Nam thầm nghĩ

Đó chính là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến.

-"Cậu có chuyện gì cần nói sao Cuba?"- Đường ấn đang cau lại của cô có chút giãn ra.

Cuba là người đồng chí thân thiết nhất của cô, đồng thời cũng là người mà cô tin tưởng nhất chỉ sau những người trong gia đình.

Nhưng đó chỉ là thế giới cũ...

Việt Nam nheo mắt, đôi đồng tử hai màu nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới đầy dò xét.

Cô không dám chắc Cuba ở đây là một người đáng tin tưởng, đặc biệt hơn là không có ý đồ hại nguyên chủ.

Cuba nhìn cô, có vẻ lạnh lùng đó khiến anh có chút không quen.

-"Cô có thể để tôi kiểm tra qua vết thương được chứ?..."- Cuba hỏi, có chút ngại ngùng.

Từ đầu cuộc họp anh vốn đã để ý thấy Việt Nam có chút biểu hiện kì lạ, đặc biệt là cô đã một lần cau mày trong khi đang bị tra khảo. Mặc dù nó chỉ thoáng qua, như đã lọt vào mắt anh.

Với cương vị là một bác sĩ trong căn cứ, anh có trách nhiệm phải chăm sóc  bệnh nhân.

Việt Nam hơi khựng người, câu hỏi này khiến cô có chút không ngờ đến. Nhưng chỉ một giây sau đó cô liền trở về bình thường, thế nhưng chưa vội đáp lại người kia.

-'Vốn nghĩ cậu ta sẽ hỏi thêm gì đó về thông tin trong căn cứ Phát xít, nhưng không ngờ câu đầu tiên là về sức khỏe của mình...'- Nghĩ đến đây, khóe môi cô bất giác nhếch lên nở một nụ cười nhẹ.

Cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng...

Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, nụ cười kia biến mất. Như chưa từng xuất hiện...

Sự ấm áp đó chỉ thoáng qua...như một cơn gió...

-'Mà cũng chưa thể chắc chắn, cần thời gian để chứng minh...'- Việt Nam

Chỉ ngay sau đó cô liền thôi vui vẻ, trong lòng bất giác trầm mặc ...

Cha Đại Nam đã từng dạy cô

Đừng vội lay động hay tin tưởng vào người khác...

-'Cô ấy...'- Cuba sững sờ, anh cảm thấy mình đang bị hoa mắt

-"Được thôi, hẹn gặp anh ở phòng tôi..."- Nói rồi cô xoay lưng rời đi.

Để lại sau lưng bộ mặt ngơ ngác của Cuba và sự khó hiểu của một số người...

-'Cô ấy...vừa cười?...Với cậu ta?...'- Phillippines sững sờ, đôi đồng tử xanh dõi theo hình bóng của người con gái nọ.

Sau đó sắc lẻm nhìn cậu chàng Cuba còn đang ngơ ngác.

Phillippines cảm thất khá là quan ngại với những diễn biến vừa rồi...

Nếu như vậy thì chẳng phải Cuba sẽ có khả năng trở thành địch thủ của cậu sao??

Càng nghĩ Phillippines càng thấy hoang mang:)

-"Sao thế Cuba? Cậu thích cô ta à?~"- Một giọng nói cợt nhả vang lên.

Người nọ vừa nói vừa khoác vai Cuba, miệng tuy cười nhưng lực tay lại có phần ác ý như muốn siết chặt.

Cảm thấy biểu hiện không mấy thiện cảm của người nọ Cuba cũng chẳng hề nể nang mà trực tiếp dùng lực mạnh gỡ cánh tay kia ra.

-"Không hẳn...mà dù có như vậy cũng không liên quan đến cậu..."- Anh hờ hững đáp.

Tuy là cùng một khối Cộng Sản, như phải thú thật ra là rằng dôi khi anh không hề ưa một số thành phần ở đây.

-"Campuchia"- Cuba lạnh giọng.

Đôi đồng từ lạnh lẽo nhìn người nọ.

Mối quan hệ của anh và Campuchia thực ra cũng chẳng tốt là bao, vì gã ta luôn đi gây sự với một số người trong khối.

Campuchia bật cười trước sự lạnh lùng của Cuba.

-"Phủ nhận? Ha..."-Gã ta bật cười nhạt nhẽo.

-"Tck..."- Cuba tặc lưỡi rồi rời đi ngay sau đó.

Anh không muốn phải mất thời gian với gã một chút nào cả, mà đằng nào anh cũng có việc phải làm.

---Chỗ chị nhà:D----

Bước về phòng của mình, Việt Nam đóng nhẹ cách cửa lại sau đó đi về phía bàn làm việc của nguyên chủ mà ngồi xuống. Tay mở ngăn kéo bàn, tìm kiếm.

-'Theo như mình được biết thì nguyên chủ có một cuốn nhật kí, có khi là nên xem qua để có thể nắm sơ qua về tình hình các mối quân hệ trong thế giới này..'- Cô thầm nghĩ.

Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thấy thứ mình cần tìm.

Cầm quyển sách chỉ nhỏ bằng một bàn tay của mình, nhìn thoại ngoài nó giống một cuốn sổ tay ghi chép, phần bìa ngoài bị ố màu vì oxi hóa.

Có lẽ đối với nguyên chủ này mà nói,  cuốn sổ này là vậy vô cùng quan trọng. Đến độ cô ấy không dám mang bên người vì sợ sẽ có một ngày nào đó bản thân vô tình đánh mất nó.

Cuốn sổ tay được giấu sâu trong hộc bàn, như thể nguyên chủ sợ sẽ có một ai đó để ý và lấy nó đi...

Lật những trang sổ đầu tiên, thưa đập vài mắt cô là những tài liệu bí mật của phe phát xít mà nguyên chủ đã lấy được, những tờ ghi chú nhỏ được kẹp vào những trang sổ.

Từng dòng chữ nhỏ chi tít trên trang giấy đã ngả màu được ghi chép và gạch chân rõ ràng, ngày tháng và thời gian cũng được ghi trong trang giấy

-'Nguyên chủ quả là một người kĩ tính...'- Cô thầm cảm thán.

Việc có thể bài trí ghi chép một cách rành mạch và dễ hiểu cũng đủ cho thấy nguyên chủ là một người khá là  thông minh, và hơn hết cô ấy khá là nhanh nhạy khi có thể đột nhập vào căn cứ của địch.

Đặc biệt hơn là nguyên chủ hoàn toàn ý thức được việc cô ấy không hề có tiếng nói ở trong căn cứ Cộng Sản...

Và cũng chính vì vậy nên cô ấy mới lựa chọn giữ im lặng mà không nói cho những người khác.

Với tình hình hiện tại, việc cô ấy nói ra chỉ là đang tự khiến bản thân bị kéo ra pháp trường sớm hơn thôi...

-'Có lẽ là cũng không ngốc cho lắm...'- Cô thầm nghĩ, sau đó lật qua từng trang sổ.

Sau lần này có lẽ Việt Nam sẽ có một cái nhìn khác về nguyên chủ.

Trong căn phòng là không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng loạt soạt của trang giấy cứ mãi vang vọng.

Càng đọc nhiều thông tin, Việt Nam càng cảm thấy có phần thông cảm cho nguyên chủ.

Vì cô ấy cũng đã trải qua những việc đau lòng không khác gì cô...

Từ sự xâm lược của các đế quốc, chiến tranh, máu, tàn sát...

Từ tiếng gào khóc thảm thiết của những con dân cho đến hình ảnh người cha gục xuống do vết chém của đế quốc Pháp...

Rồi lại đến những làn khói nghi ngút, những ngọt lửa đỏ bùng cháy...

Những cái xác khô gầy chơ xương nằm chồng chất lên nhau, hơn hai triệu con dân chết vì đói. Xác của họ được đem đi hỏa táng tập thể...

-"..."- Cô chợt dừng tay lại.

Đôi đồng tử hai màu trống rỗng, mờ đục và vô cảm...

Việt Nam ghét mùi khói, vì nó khiến cho cô nhớ đến làn khói đốt xác con dân cô vào những năm 1945

Mùi khói hòa vào mùi máu

Cùng với tiếng khóc tang thương...

Khẽ,nhắm nghiền mắt, tay nhẹ gập quyển sổ lại. Cảm thấy bản thân đáng lẽ ra không nên quá chìm đắm trong suy ngẫm

Để rồi lại nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp...

-'Mình cần kế hoạch phòng bị...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Sau đó cô lấy ra một tờ giấy nhỏ, dùng bút viết từng kế hoạch.

Chỉ một vài phút sau, cô đã có cho mình bốn kế hoạch phòng bị cho tương lại sắp tới.

1 là cô sẽ tìm cách lấy được sự thiện cảm và tin tưởng của những người trong căn cứ Cộng Sản.

2 là cô sẽ tập trung trong việc giải phóng đất nước, và sau đó trở về nước để tìm cách phát triển đất nước.

Kế hoạch thứ 3 chính là tìm cách khiến chiến tranh Thế Chiến thứ II chấm dứt, giúp Liên Xô và Đức Quốc Xã kí hiệp ước hòa bình. Ngăn cản chiến tranh lạnh giữa USSR và American.

Chỉ có như vậy thì cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ...

À không... Còn một kế hoạch nữa...

Đó chính là tiêu diệu Chouland...

-"..."- Cô im lặng nhìn 4 kế hoạch đã được vạch ra mà suy ngẫm.

Có lẽ là vẫn nên dùng kế hoạch thứ 2 vậy, nghĩ rồi cô dùng bút khoanh vài kế hoạch thứ hai.

Đằng nào cô cũng không muốn mất thời gian vào kế hoạch 1, tỉ lệ thành công chỉ 50/50. Dân vẫn là quan trọng nhất...

Dù có là Boss...

Cũng như vậy thôi....

-'Suy cho cùng...đây cũng không phải là thật...'- Cô thầm nghĩ, tự nhủ bản thân không được phép lung lay.

-*Cạch*- Tiếng tay nắm cửa, sau đó là tiếng kẽo kẹt của bản lề.

-"..."- Đặt bút xuống, cô cất cuốn sổ vào túi áo trong người, cô đưa ánh mắt cẩn trọng nhìn người vừa bước vào.

Người con trai nọ đống nhẹ cửa lại, sau đó mỉm cười nhìn cô.

-"Anh không biết gõ cửa à?"- Cô lạnh giọng, sau đó quay lại về phía bàn làm việc. Không mấy để tâm đến người nọ.

-"Tôi không nghĩ là mình cần phải gõ cửa..."- Người nọ cười nhạt nói, từng bước tiến đến gần cô.

-"Với lại...nhiệm vụ hiện tại của tôi là trông chừng cô..."- Cậu ta cúi người xuống, tay đặt lên hai  bên thành ghế. Cả người áp sát vào lưng cô.

Cậu ta cúi xuống, ghé sát vào tai cô, hơi thở ầm nóng phả vào gáy.

Khẽ rùng mình một cái, Việt Nam muốn đẩy người nọ ra nhưng rồi lại vì lười nên quyết định mặc kệ.

-"Nó chẳng liên quan..."- Cô nhàn nhạt nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Việc cậu ta chịu nói giúp cô vài lời trong buổi họp đã lạ rồi, đằng này còn chủ động lại gần cô.

Không phải là quá kì lạ sao?

Đáp lại cô là giọng cười khàn khàn của người phía sau, sau cậu ta đó cậu ta lại im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy dò xét. Một lúc sau lại nói tiếp

-"Sao lại không liên quan?Tôi phải xem rằng..."- Bàn tay cậu ta để xuống mặt bàn.

Sau đó nhanh tay dựt lấy tờ giấy ghi chú nhỏ từ cuốn sổ tay rơi ra ở trên bàn. Tay còn lại khóa cổ cô.

-"Cô đang giấu diếm thứ gì chứ?"- Cậu ta cười nhạt, cầm chắc tờ giấy nhỏ trong tay khiến nó nhăn nheo.

Việt Nam bị hành động vừa rồi của cậu ta làm cho tức giận.

-"Tck...Khốn kiếp! Trả đây!"- Cô gằn giọng tức giận.

Không muốn người kia đọc được những kế hoạch mình vừa vạch ra, cô nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay của người nọ mà giựt lấy tờ giấy.

Chỉ tiếc rằng cô đã chậm một chút,cậu ta đã đọc được vài dòng đầu rồi...

-"Tck..."- Cô tặc lưỡi khó chịu, cất tờ giấy kia vào sâu trong túi áo.

Đôi đồng tử hai màu hiện rõ vẻ không vừa lòng.

-'Mình sơ suất quá rồi'- Việt Nam

Người kia im lặng, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.

Bị nhìn chằm chặp khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, thâm tâm thầm cảm thấy khó hiểu

-"Nếu không có gì thì xin cậu về cho..."- Cô lạnh giọng.

-"Thailand"- Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
---End chap7----

Hết tết rồi a:'33

30-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro