Nhật kí...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay tôi sẽ đánh thức cô ấy dậy 1 cách bất ngờ, thật là háo hức muốn xem biểu cảm của cô ấy quá, .... điều này thật tồi tệ, cô ấy đã biến mất rồi, ta đã tìm thấy khắp nước Anh trong ngày hôm nay nhưng không thể tìm được đâu cô ấy. 

Ngày xx tháng xxx năm xx

Ta vẫn thường xuyên đến nơi, chúng ta gặp nhau lần đầu, 1 quán cà phê yên bình với ly trà nóng, ta không thể quên hình bóng của em, 1 cô gái tuyệt đẹp. 

Ấn Độ cứ liên tục độc lập làm cho ta cảm thấy thật phức tạp, chúng ta cùng nhau giúp tên Ấn Độ phát triển đất nước mà cuối cùng cũng giống như những thuộc địa khác.

Mấy tên đế quốc đức muốn ta chia cho chúng ta những thuộc địa của mình thật hống hách! em có nghĩ vậy không Vi (tên gọi thân mật) tên Mỹ đang dần dần phát triển kinh tế có thể sẽ sớm vượt qua ta thôi, hắn sẽ trở thành 1 cường quốc mới...

Rất nhiều những trang khác nhau từ những dòng tâm sự, đến những đường nét vẽ, nhưng đến năm mà họ gặp nhau thì Uk không viết bất cứ chữ nào nữa (đoạn này sẽ có, mình sẽ không nói)

 Uk thấy Mỹ yên lặng đến lạ thường vì bình thường hắn sẽ đập phá hoặc làm việc gì đó ồn ào, England nhẹ nhàng bước đến căn phòng để kiểm tra xem tên Mỹ kìa đang làm gì, mở cánh cửa gỗ ra  anh thấy Mỹ đang nằm trên ghế sofa tay cầm 1 cuốn sách cũ đọc 1 cách say sưa ( hiếm khi thấy mỹ vậy ha )

Khoan, đây là cuốn nhật ký của mình mà. England nói

Oh chào England cuốn sách này do anh viết à, cảm động phết có cả tôi đây này, cảm ơn nhé! mỹ vui vẻ nói

U.K lập tức lấy lại cuốn nhật ký trên tay Mỹ, gặng hỏi

Cậu đọc đến đâu rồi? Mặt UK nhăn nhó

Ể,  sao anh không viết tiếp nữa, nếu muốn tôi có thể xuất bản sách ngôn tình từ quyển sách của anh đấy bảo đảm nó sẽ bán rất chạy cho coi, mà người có tên Vi là ai vậy? 

England không giải thích gì thêm lôi Mỹ ra bên ngoài đường ném 1 cách không thương tiếc

Rầm!

Cậu không được vào nhà tôi nữa, cậu làm tôi thấy khó chịu quá đấy. Lúc nói mặt UK xị hơn cả mất tật mang trong đầu.

Lần sau nếu tên Mỹ mà đến thì ném hắn vào tầng hầm cho rồi, thật muốn phát điên với hắn mà... England quay lại căn phòng ấm cúng của mình, ngồi lại trên chiếc nghế bành màu be, mở lại cuốn nhật ký  và nhâm nhi ly trà đang dần nguội, nghe những âm thanh cổ điển từ chiếc các séc cổ.

Kết thúc timeskip

Chắc cái vòng này phải có cơ chế gì chứ nhỉ, nếu xét về khoảng thời gian thì có lẽ tùy vào dòng thời gian thì thời gian biến mất càng nhanh, um vậy là nó sẽ biến thành 1 người bình thường thay vì countryhuman, nó sẽ giúp mình che dấu thân phận. Bước quanh ngôi làng vừa cháy, chẳng còn gì tại ngôi làng từng tấp nập này, cô muốn tìm thứ gì đó.

Mình đang cần gì nhỉ? cô tự hỏi

Quân phát xít mò đến rồi, chuẩn bị thủ, tất cả hãy mong chóng tìm chỗ chốn đi!

1 người lính hét lớn, A nh từ trong doanh trại xông ra chỉ đạo các tốp lính bắt đầu phòng thủ, cô mau chóng nấp vào 1 căn nhà rồi quan sát tình hình bên ngoài, [  từ ngôi làng đến nơi đang xảy

 ra trận chiến chỉ cách 60m vì vậy cô nhìn rất rõ những gì đang xảy ra ] trốn xuống dưới bàn, Vietnam chạm vào 1 thứ gì dưới đất, SẦM!  hóa ra ngôi làng này là 1 hệ thống mật đạo có vẻ xây được khá lâu rồi từ thế chiến thứ nhất, mò mẫm 1 lúc cô thấy 1 bức tường kì lạ đẩy nó thì Vietnam đã đến 1 ngôi nhà khác

lúc này quân Anh đã đánh thắng quân phát xít vì đám quân nọ, vì chỉ là đám tàn quân mà thôi nên không thể thắng cả 1 doanh trại là lẽ tất nhiên. Cô bước ra ngoài chạy đến chỗ người lính đang chôn những người đã chết hỏi:

Cho tôi hỏi ngài England ở đâu?

Ngài ấy đang chỉ huy ở gần bìa rừng dò xét xem con đám tàn lính nào không, cô có thể đến đó, cũng không quá xa doanh trại này đâu.

Vietnam chạy lại phía bìa rừng thấy lính Anh đang lục soát khu rừng này, cô vội ngăn

Dừng lại! cô nói lớn

Phía cuối khu rừng có phát xít chúng không đơn giản chỉ là đám tàn quân đâu, nửa ngày trước tôi thấy cả 1 quân đoàn của chúng!

England quay đầu lại nhìn Vietnam

Sao em lại ở đây? England bất ngờ  

Ở đây rất nguy hiểm em mau về doanh trại đi, nếu không thì anh sẽ cùng em về, nhớ anh sao. England có vẻ vui khi nghĩ đến việc đó.

Vietnam lo lắng nói

Tôi đã thấy 1 quân đoàn là 1 quân đoàn, chúng có hàng chụp tốp xe tăng, và trung đoán đấy, cuối khu rừng này cách đây 10km, có lẽ đám lính đó chỉ là 1 mồi nhử?

England trấn an Vietnam 

Được rồi ta sẽ cẩn thận hơn, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng máy bay thăm dò, hãy yêu cầu tổng bộ gửi đến 1 chiếc máy bay do thám đi.

Vâng! người lính đứng cạnh trả lời.

Tôi nghĩ anh nên cẩn thận từ giờ đi, nếu bọn chúng mãi không thấy anh có động tĩnh gì thì có thể không cần phục kích trong rừng nữa đâu, chúng mang quân đến doanh trại anh tìm không chừng...

Up tạm chưa có viết xong đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro