Căn nhà 2 trái tim vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của Uk à không phải gọi là tòa lâu đài chứ, kiến trúc của nó cổ kính, có một khu vườn lớn được cắt tỉa gọn gàng, cô không ngờ tên này sống xa hoa như vậy. Vào bên trong mới thấy cũng chỉ có vài ba người hầu mà thôi.

 Lần này thấy England dẫn 1 cô gái lạ về các người hầu đều rất kinh ngạc vì England chẳng hứng thú với phụ nữ nào hoặc chạm vào họ trừ 1 lần dậm chân F.E nhưng cũng vì ghét thôi. Họ nghĩ

 rằng Vietnam vẫn chưa biết England là 1 countryhuman. Thật ra thì Anh Quốc cũng chẳng rảnh rỗi để ngày nào cũng đi uống trà như hôm nay đâu mà vì nếu anh ta điên tiết mà ở trong tòa lâu đài thì sẽ phát tiết bằng cách bắn chết những người làm nên mỗi khi bực bội điều gì England thường sẽ đến quán cafe đó để bình tĩnh tâm tình.

 ( anh ấy bận vì phải điều hành các thuộc địa và đi thám hiểm những vùng đất mới á, cướp biển giống trung quốc )

Cô hầu gái bỗng kéo Vietnam đi, thay cho cô 1 chiếc đầm dài đơn giản màu xanh lá kết hợp với mái tóc nâu của cô rất hoàn hảo.

England nhìn cô diện vậy cũng phải đỏ mặt, trong đầu anh lúc đó đã nghĩ đến việc đặt tên con là gì rồi. ( ảo :)) )

Sau khi dùng xong bữa tối dưới ánh nến lung linh và Uk bắt đầu bằng những lời đường mật và có chút ... biến thái , Vietnam bắt đầu thấy hơi sợ rồi..

Hai người đi dạo dưới bầu trời đầy sao, buông chuyện hay đùa nhau bằng những câu nói hài hước. England thực sự đã cảm nắng cô ấy này rồi, ngay lúc này anh chỉ muốn cô ấy là của riêng

 mình, nếu cô ấy yêu người khác anh sẽ giết cả cô để họ có thể mãi sống bên nhau để cô không thể yêu người nào khác ngoài anh. 

Sau buổi khi buổi đi dạo kết thúc trước khi rời đi cô đã nói hẹn gặp lại với England. Nhưng vì chạy nhanh cô đã làm rơi chiếc khăn mình thêu hình hoa sen khi rảnh và cô thừa nhận rằng nó

 thực sự rất xấu. Anh không muốn trả lại nó cho cô và hít nó như 1 thằng nghiện. 

Thật tuyệt vời, nó thơm quá thơm như em vậy, ta sẽ giữ nó, nó sẽ mãi là của ta! England sung sướng nói. Sau đó anh cẩn thận để chiếc khăn tay vào chiếc hộp mà người hầu mang tới.

Về đến căn phòng được sắp xếp cô mệt mỏi xà xuống giường 1 cái rồi ngủ thiếp đi lúc naò.

Mệt quá, haiz thật là 1 ngày dài. Cô mệt mỏi nói...

 Luồng ánh sáng ấy lại lóe lên khi trời gần sáng. Rầm! Trên người vẫn mặc bộ đồ xanh đó cô tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng.

Lại đâu nữa đây, mình muốn ở nhà England cơ! Tuy hơi sợ nhưng đỡ phải lang thang mệt mỏi ngoài đường phố.  Cô than phiền 

Vừa tức giận lê thân với chiếc đầm từ thời nảo thời nao, bị mọi người chú ý làm cô khá ngại, tuy chiếc đầm không quá lòe loẹt phùng phình.


Váy cô ấy kiểu này nè!

Cô cố gắng tìm xem tri tiết đây là đâu và thời gian nào, Vietnam trốn ngay sau khi thấy hàng đoàn máy bay đang lượn lờ trên bầu trời, có lẽ đó là bản năng rồi. Những người xung quang chẳng quan tâm đến việc chạy trốn vì họ có vẻ đã quen với nó rồi.

Đây là loại máy bay từ thời thế chiến thứ 2 rồi mà? Vậy đây là khoảng những năm ở thế chiến 2 rồi. Tuy biết đây là máy bay từ thế chiến thứ 2 nhưng cô chẳng biết đấy là chuyên cơ của nước nào cả. 

Trước mắt cô là 1 tốp lính và 2 chiếc xe tăng đang chạy bon bon bên dưới những chiếc máy bay đang tạo hình 1 cách quy chỉnh. Và trên xe đó là.. Naz* .

 Hắn ta đã chết dưới tay boss rồi mà?!  cô sợ hãi vì tên này cực kì man rợ, hắn thậm chí còn diệt chủng những người dân Isarel 

cô cố gắng thầm lặng chạy khỏi đó, Vietnam xé rách chiếc váy dài luồm thuộm kia đi, vì cô có thể chết bất cứ lúc nào trong thời gian này. Cô muốn đến chỗ quân đồng minh, gặp Boss vì cô biết lúc này Boss vẫn còn. Không biết đã qua bao lâu nữa trời đã tối om cơ thể cô mệt đến mức không còn sức để thở, cô ngồi bệt xuống gốc cây và thiếp đi. Khi tỉnh dậy Vietnam ăn 1 ít trái dại hái được dọc đường trông có vẻ ăn được, lòng thầm nghĩ:

Mình chẳng thích cuộc sống ăn lông ở lỗ này chút nào cả, cô thở dài rồi rảo bước tiếp. Đi được 1 lúc cô thấy đằng xa là ngôi làng đang bốc cháy hùn hụt, và 1 tốp lính đang hành quân. Việt mong rằng đây là quân đồng minh vì chân cô chảy máu và đang bắt đầu mưng mủ, sau quãng đường dài chạy. ( Vietnam đã chạy hơn 30 km trong rừng )

Xin hãy giúp tôi ! Cô hét lên 1 cách mệt mỏi hét lên với đám lính

Họ đáp lại bằng tiếng anh, và chạy ra chỗ cô.

Cô có sao không, chúng tôi là lính Anh, nghe câu này xong cô cuối cùng cũng buông lõng cảnh giác 1 ''CHÚT'' cô đứng lên và mong muốn sự giúp đỡ từ những tên lính này. Bọn chúng nói gì đó rồi quyết định đưa cô về doanh trại lớn của quân anh. Cô không tin vào bọn chúng nên tay luôn sẵn sàng đánh trả lại bất cứ lúc nào.

Thưa ngài chúng tôi vừa bắt gặp 1 cô gái ăn mặc rách rưới ( rách vì chị xé chạy cho lẹ á, không hẳn là hở hang ) ở bìa rừng gần ngôi làng quân đức thả bom.

Anh đang nhâm nhi ly trà vẫn dửng dưng nhập mà chẳng mảy may quan tâm những gì tên lính nói. 

Đưa cô ta vào đây England nói 1 cách thích thú, nhưng trong lòng cũng muốn xem cô ta trông thế nào

Lúc này Vietnam đã được băng bó chân để tránh mưng mủ thêm. Gương mặt cô vẫn vậy mạnh mẽ như vậy.

Cô ta đến rồi ạ! Một người lính thông báo

Vietnam bước vào gương mặt cười đểu

Lúc đó tách trà England đang cầm rơi tỏn xuống dưới đất, trà nóng chảy lênh láng trên sàn, England run tay rồi chạy vào lòng Vietnam tay ôm cô vẫn run run hỏi

Em đã đi đâu vậy? Anh đã chờ em rất lâu rồi England không kìm được nói rồi quỳ bệt xuống

QUAY LẠI LÚC VIETNAM BIẾN MẤT, RẤT LÂU TRƯỚC ĐÂY

 Cách đây cả trăm năm vào buổi sáng hôm ấy England háo hức vào phòng Vietnam để đánh thức cô dậy, 

Ara~ Vietnam dậy chưa nà! England rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mơ màng buổi sáng của cô

Không thấy, cô ấy dậy rồi ư tiếc thật! England hơi thất vọng

Anh đi ra ngoài hỏi những người hầu ở ngoài rằng họ có thấy Vietnam đâu không, bọn họ đều lắc đầu, sau khi tìm hết cả tòa lâu đài nhưng chẳng thấy cô đâu cả. England cảm thấy bắt đầu không ổ, anh tìm hết cả nước Anh tìm, anh tuyệt vọng anh biết họ chỉ mới gặp nhau một lần

 nhưng tại sao cô lại bỏ đi? Ta đã làm gì cô ấy đâu, ta vẫn chưa nói lời yêu với cô ấy mà? Lúc này England bắt đầu trút giận lên các thuộc địa và người làm trong nhà. Anh vẫn hàng ngày viết nhật kí và kể rằng bản thân nhung nhớ  cô thế nào, và luôn giữ gìn chiếc khăn rất cẩn thận.

{ Lúc đầu England khá dễ tính với cách thuốc địa như Úc, Ấn, Canada nhưng khi vietnam đi máu điên lại nổi lên khiến England thẳng tay đàn áp và sử dụng bạo lực để giết chết họ ]

End timeskip

Tại sao bây giờ em vẫn còn sống liệu em còn nhớ ta không? 

Cô bình tĩnh yêu cầu Anh dừng lại việc khóc lóc vì mấy tên lính ngoài kia còn đang nhìn vào trong cái lều này. Cô chẳng giải thích việc sao 1 con người có thể sống lâu như vậy, nhưng cũng không nói sao cô lại biến mất.

Anh Quốc luôn tự hỏi tại sao lúc gặp anh với hình tượng này cô lại chẳng kinh ngạc  khiến anh bắt đầu hoài nghi về thân phận của cô gái người Á này. Nhưng không sao mình chỉ cần mình còn thời gian cưa đổ cô ấy là được E ngland ung dung uống cốc trà mới được làm.

Điều này làm England từ 1 tên thất thường vì quân hắn tổn thất quá nhiều thậm chí bọn phát xít còn đem máy bay đến London thả bom khiến anh cực kì tức giận đến lúc cô xuất hiện hắn đã trở nên bình tĩnh 1 chút xíu khi có cô, còn không tên nào ngứa mắt là England bắn ngay.

Chiến lược quân Đức quá hay, bọn chúng không những đánh chiếm 1 quốc gia hùng mạng như Pháp mà hắn còn xâm lược gần hết Châu Âu lúc này England cảm thấy nhục nhã vì phải có Mỹ

 thì hắn mới trụ được đến bây giờ... Nhưng giờ có cô rồi hắn sẽ vẫn kiên cường đánh đuổi quân phát xít khổi bầu trời nước Anh.

Ngược lại phía Vietnam  cô cảm thấy an toàn hơn khi ở đây, cô mặc lại  1 bộ quần áo đơn giản thay cho chiếc vấy rách nát và giữ trên người vài thứ như băng, dao và 1 khẩu súng lục.

Rảo bước khỏi đây vì thời điểm này đang trong thế chiến 2 nên ở đâu cũng là nguy hiểm nên cô chỉ đi lòng vòng quanh danh trại này. Cô thấy hơi lạ vì qua mấy trăm năm rồi sao hắn vẫn nhớ cô, gạt chuyện đó đi Vietnam cảm thán rằng cô muốn về nhà để nằm xòa xuống chiếc giường thân iu, ra đồng làm lúa dưới ánh nắng để chào ngày mới chình à thú vui!

Um mình nghĩ nên tìm hiểu cơ chế của cái vòng này để biết tìm đường về chứ, tức thật tên nào dám gửi cô cái thứ của nợ này. ( mình vẫn muốn làm 1 cái timeskip nữa nên nà :)) }

Ngược lên tương lai

Lúc này Mỹ đến nhà England chơi hiện lúc đó là năm 2018, Mỹ là 1 tên ồn ào lắm truyện tự cao, hắn phiền phức chẳng khác gì trung quốc vậy, nên khi hắn tới Anh quốc đẩy hắn vào 1 căn phòng và bảo hắn ở im trong đấy mà không ngờ nhật kí của mình đã bỏ quên trong phòng, để rồi thưởng thức trà một cách ngon lành. Mỹ sau 1 hồi lục lọi đã phát hiện 1 quyện nhật kí cũ được làm từ da, viền được khắc bằng vàng. 

Aiza, tên Anh giấu kỹ vậy muốn đem bất ngờ cho ta à, để xem nào trò chơi kho báu ư  thú vị thật!

Mỹ lật từng trang đầu và cảm thấy nó rất bình thường và cho tới những trang giữa

Ngày xxx tháng xxx năm xxx

Tôi gặp 1 cô gái tuyệt đẹp trong quán cà phê tôi hay đến để bình ổn tâm trạng lúc đó 1 đám cướp xông vào cô ấy đã bắn chết chúng ! lúc đó mái tóc cô ấy thả ra, và hét lên với tôi bằng giọng ngọt ngào

Anh kia bắn đi

và nó khiến tôi nghĩ rằng mình biết yêu rồi, tôi sẽ mời cô ấy về nhà mình để tìm hiểu cô ấy, cô ấy đã đánh rơi 1 chiếc khăn rất thơm tôi đã quyết định sẽ giữ nó lại! Mong rằng cô ấy hiểu tình yêu tôi dành cho cô ấy.

( còn nhiều lắm nhưng mà mình lười rồi :( chờ tuần sau sẽ có 2 chap mới nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro