Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình viết để thõa mãn bản thân thôi ahihi] Đây là Au của mk.

Vào 1 buổi sáng hôm nay, Việt Nam vừa lê thân nặng nhọc mở cửa ra thì phát hiện ra 1 thùng hàng lớn Việt Nam lấy lạ:

Ai gửi này gói hàng cho mình vậy, mình nhớ có đặt gì đâu?

Mang gói hàng vào nhà, Viet- chan mở nó ra, bên trong là 1 chiếc hộp màu đen được làm bằng

 vải nhung trông rất sang trọng, trong nó là 1 chiếc vòng rất đẹp. Thích thú Việt Nam đeo nó 

vào cổ, nó phát sáng nổ 1 tiếng lớn, Việt Nam bất ngờ:

Chuyện gì vậy? Ahhh !!

(Lúc này Việt Nam mặc định áo dài trắng nha) 

Đập! Việt nam rơi xuống 1 rừng già ...

Ai za, chuyện gì vậy đây là đâu? Cô lo lắng nghe hỏi 

Sau khi chiếc vòng mình rơi xuống đây, mình nên tìm đường ra, có vẻ khó khăn. Cô định thần

Tụ từ bãi đất Việt Nam phủi phủi tà áo dài dính đất cát rồi bắt đầu dò tìm đường ra, sau khi đi được 1 lúc Việt Nam bắt gặp 1 ngôi làng nhỏ, 

Cuối cùng cũng ra khỏi cái rừng này rồi, mệt thật! Cô mừng nói

Bước đi trên lối mòn từ khu rừng trúc {cô ấy thoát ra được là vì cái lối mòn đó]

Thấy 1 vài người đang soi dưới đồng cô lật ngược lại hỏi tuy nhiên họ chẳng hiểu gì :(

Lúc này Nam- chan mới nhận ra rằng họ đang nói tiếng trung quốc ngày xưa, vì cô từng bị trung quốc sử dụng. Việt Nam cố gắng lục lại trí nhớ của mình những gì học được về tiếng Trung Quốc đã bị ép học cách đây 1000 năm.

Cô  bập bẹ hỏi những người nông dân:

Xin hỏi đây là đâu? 

Đây là Hoàng hải, cô là người ngoại quốc à? 

Vâng cháu mới đến đây ko lâu ạ. Cô ấy dùng lời nói dối nhưng không sao cả

Theo những gì cô nghĩ thì đây là những năm 1400 ở trung quốc, vậy là cô đã du hành quá khứ? Cô ấy có một bản thân mình

MỘT! new time to ý, cái vòng này vẫn ở trên người mình. Cô bất giác vào vòng kim loại

Lóa !! 

Lại 1 lần dịch chuyển nữa ư ?? Việt nam bất ngờ

Điểm đến lúc này là 1 thành phố với những người Châu Âu, mặc nhữn bộ  âu  phục sang trọng. Cô lướt mắt và thấy một tháp đồng hồ cao, ở đây là London, Anh. 

Khụ Khụ ?! Cô bất giác ho vài tiếng vì không có khí ô nhiễm ở đây, những cột khói lớn xả liên tục, bầu trời London đen kịt cộng với bụi từ những chiếc xe ngựa chạy liên tục.

Đối với  cô Anh là 1 người đàn ông thanh lịch và nghiện trà quá mức, nhưng vào thời điểm này 

 Anh vẫn chưa biết Việt Nam là ai đâu nhỉ. Ngiêm túc thì  cỗ xe ngựa liên túc chạy qua lại, khói bay mù mịt, quả thật London vào thời điểm này ô nhiễm quá rồi.

Vietnam muốn tìm England nhờ sự trợ giúp từ hắn vì bây giờ cô không biết phương hướng nữa, um, hình như nhà anh ta nằm ở ngoài London thì phải .. xa quá...

Nhưng sao cô ấy có thể đi xa như vậy được. Mong rằng anh ta đang làm việc gì đó tại London. 

Cô chạy nhanh trên những con phố, xa  xa là 1 bóng hình 1 người đàn ông đang nhâm nhi trà với biểu cảm thỏa mãn trong quán cà phê, mặc vest xanh sang trọng 

Là England! Cô mừng lớn

nhưng  sao anh ta lại có màu da như vậy? (màu da của các countryhuman, thường là lá cờ ịn lên :)) 

Mặt thì giống nhưng sao da giống người thường vậy? Cô mong đợi

Lẻ nào anh ta hóa trang sao, ra ngoài làm gì ... v..v hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô

Mà cũng lạ tại sao mặt mình thế này mà chẳng thấy ai chú ý? Lẽ nào mặt mình cũng bị vậy. Cô chạy nhanh vào tấm kính của hàng gần đó,  mặt cô lúc này cũng đã mất đi lá cờ rồi.

Tại sao mặt mình lại như vậy? Chuyện gì vậy

Cô nhìn bản thân mình trong tấm kính, kinh khủng vì bản thân mình không còn lá cờ đỏ thắm nữa, cô muốn hỏi ai đó đây là đâu và mong sự trợ giúp từ EngLand nhưng liệu anh ta có giúp cô không

Bước vào quán cà phê, cô ngồi xuống 1 chiếc ghế bành bên cạnh England, tuy cô biết không biết 1 xu nào dính túi không  nhưng cô vẫn muốn gọi 1 ly trà để thưởng thức vì cô đã nhịn đói rất lâu rồi. Cô phát hiện có 1 xu thật và nó làm từ vàng!

Cố gắng lật lại trí nhớ mà thân bản đã cho nó vào từ khi nào.

Hình như tên TRung Quốc tặng mình,  hắn tặng mình để đi mình chơi với hắn thì phải, kệ đi vậy là có tiền rồi may mà mình không đi chắc là ăn quỵt rồi.

Nhâm nhi được 1 lúc cô nghe thấy tiếng la hét thất thanh

Bỗng đường phố London hỗn loạn, 1 toán cướp xông vào quán cafe, mọi người hoảng loạn, cố gắng tháo chạy, bọn chúng bao vây cửa ra vào, Vietnam định thần trong cơn hoảng loạn cô cầm chắc cây dao ăn trong tay, thủ thế. England nhẹ nhàng bỏ tách trà trong tay xuống lịch sự nói

Nào các quý ông hãy bình tĩnh lại, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Lời nói tuy thanh lịch, nhẹ nhàng tuy nhiên cô đã thấy tên Anh đang giấu 1 khẩu súng lục trong túi,  hơi sợ tên này rồi đấy. 

Tên cướp hét lên: Giao hết tiền của các người ra đây! Chúng bắt 1 cô gái  làm con tin

Vâng cô gái đó là Vietnam. ( cố lên )

Bọn chúng khóa tay cô lại,  với thân hình đô con. Trước khi bị tóm cô đã kịp thả cây dao xuống vì nếu để bọn chúng phát hiện thì chắc gì cô đã toàn mạng! 

[ Lý do chị không đâm bọn nó vì gần đó có khá nhiều người, và có 2 tên đô con đứng đó và chờ thời cơ. ]

Bọn chúng cướp hết số vàng có trong tiệm khi chuẩn bị rời đi, 1 tên nổi lên thú tính hắn ta tính lôi cô vào 1 hẻm nhỏ, tức giận cô vớ lấy con dao lúc nãy đâm 1 phát vào tim hắn sau đó đá hắn ra xa. 

Tên biến thái này! Cô hét lên, gương mặt đỏ lên vì tức giận ( đã nhịn rồi mà )

Mái tóc được cột gọn gàng bỗng tuột ra làm tôn lên vẻ đẹp mộc mạc vốn có của cô, đôi mắt màu nâu sáng lên, lúc này trông cô rất đẹp, đẹp đến mức England đứng chỗ khác cũng phải xiêu lòng. Từng tầng ửng hồng hiện lên.

Mình làm sao vậy... cô ấy đẹp quá, lẽ nào là nữ thần sao?. England chợt buông lỏng cảnh giác. VIetnam hét lên

Anh kia mau bắn đi! cô hoảng hốt nói trong khi 2 tên còn đang lao tới

Ah! England bừng tỉnh từ cơn phê (  đúng là hơi tục nhỉ )

England quay lại vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu, rút khẩu súng ra và bắn nốt 2 tên cướp còn lại. Máu úa ra nhưng mặt England vẫn chẳng mảy may quan tâm đến bọn chúng mà vẫn nhìn Nam-chan 1 cách đắm đuối, làm cô sởn hết da gà.

Cảnh sát Anh đã bắt hết băng cướp này sau đó, chúng tổng cộng có 20 tên.  Sau khi chào tạm biệt cảnh sát đương nhiên anh ta chẳng bị làm sao sau khi bắn 2 tên kia vì England có quyền ( hay là tiền vì vào thời điểm này Anh vẫn là đế chế ) Anh lịch sự hôn lên tay cô:

Em thật đẹp lúc bắn tên đó! Quý cô của anh.

Mặt cô hơi đỏ vì đây là lần đầu ai đó hôn vài tay cô. Nhưng mà Vietnam cũng thấy hơi ớn vì mấy câu từ hơi sến này.

Em trông rất giống người Châu Á đấy, ta đoán em là người Trung quốc vì ta từng đến đấy 1 lần rồi, nhưng trang phục thì có vẻ khác.

Gương mặt cô từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, dám nói cô giống tên đáng ghét đó.

Nhận biết được vẻ mặt của cô England nhanh chóng đáp lại

Thật xin lỗi, có vẻ em không thích tên đó lắm nhỉ, thật xin lỗi vì nói như vậy với em?! Em có muốn đến nhà ta coi như 1 sự đền ơn cứu mạng không.

Um, dù gì cô cũng chẳng có nơi để về lúc này, coi như đó là 1 sự lựa chọn không tồi, cho tới khi có biện pháp khác vậy, tạm thời cứ ăn chực vài hôm vậy.

England đưa cô lên 1 chiếc xe ngựa, ghế được lót đệm nhưng mà nó ko êm ái như cô nghĩ, cô đồng ý ngồi trên nó vì cô cảm thấy mới lạ với cảm giác này...  ( có thể đi tàu nhanh và tiện hơn nhưng vì thích cảm giác mới lạ )  

Ngồi trên xe đi 1 lúc bỗng cô nghĩ đến 1 chuyện 

Mới gặp lần đầu mà về nhà người ta ngay có phải hơi kì không nhỉ, lại chẳng hỏi tên tuổi mà đi theo luôn thì mất giá quá.

Phía England đã vạch ra chiến thuật để cưa đổ cô... trong mấy ngày cô ở nhà anh. 

Này anh tên gì vậy... ( bt rồi hỏi cho có lệ í mà )

Tôi tên England! ( Hay U.K cũng được )

Đó chẳng phải tên quốc gia này sao, anh đùa tôi à? Vẻ mặt chị ko giả trân nha

Vì England chính là anh, anh là England, anh được sinh ra vì England. LÚ lú

Vậy em tên là gì? England tò mò

Vietnam bất ngờ... dù gì thì chắc England đã biết mình.

Tôi tên là Vietnam gọi à Vi đi. :)

Chiếc xe ngựa này chẳng êm gì cả, nó sốc đến mức..

Chiếc xe ngựa khựng lại... rồi dừng hẳn, Hí hí 

A! Đến nơi rồi, cô mừng rõ vì cuối cùng thoát khỏi cảnh ngại ngùng này rồi Vietnam nghĩ thể chứ England nghĩ sao thì chưa bt

End chap 1 rồi 


TRÒ TRUYỆN NÀO!

( England hóa trang nha ảnh dậm phấn kinh lắm để có da giống người bình thường vì nếu mà r a ngoài vậy thì ko có ổn ]

Trích * ( à thì mk cứ cho là nhờ đeo chiếc vòng vào nên cô ấy trông giống như 1 người Châu Á bình thường đi ha )

free too mà viết đc tí đăng rồi lại típ rồi nó dài vậy nè, đoạn đầu có 300 chứ thooi

UM mk thích tính cách của trung quốc và mỹ, anh nên mk sẽ viết đa số là mấy quốc gia này nhưng vẫn sẽ có mấy thứ nước nữa nha.

Mình đầu vài chap sẽ định hình tính cách của 2 người, rồi từ mới có bất ngờ nha hihi

This is header and I feel it is not Ổn định kiểu j á hơi ngắn nữa mk sẽ cố gắng và mong mn đón đọc phần sau?

 :>

Không hiểu sao google dịch nó cứ chuyển qua tiếng anh nên mình phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần mệt lắm lun

Biết sao England nóng vậy không? vì ảnh đang nổi điên tiết vì 1 lý do mà mk chưa nghĩ ra nên có đám rối là nổi điên ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro