Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khàn cả cổ, mãi Việt Nam mới nói được 1 từ "Việt", làm mọi người vừa mệt vừa đau họng. Estonia nói với giọng gần hết hơi: "Chỉ có từng đấy thôi á?", mọi người đều bó tay, chỉ có duy nhất Nga là không bị mất giọng, nói: "Anh còn chưa biết đất nước nào tên là Việt nữa...". VN hét toáng lên vì cáu, đang tập nói mà cứ chê:)). Trong lúc mn đang bàn với nhau thì Liên Xô gọi Nga vào, đúng lúc đó thì Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào và Cuba đến. Mn đang nói chuyện về VN thì Bắc Triều Tiên hỏi: "Thế đã nói được tên mình chưa nhóc?" Nga nói: "Chưa, mới nói được từ Việt thôi...". Bỗng nhiên Trung Quốc ngạc nhiên: "Việt? Không phải là 1 từ trong tên của đất nước Việt Nam sao?". Latvia: "Ủa? Thế bé này là Việt Nam à? Sao cậu biết vậy?", Trung Quốc trả lời: "Thì tớ sang "thăm quan" VN 1 lần rồi mà...". Moldova: "Thế cậu có giúp được gì cho VN không?", Trung Quốc nói: "Có! "Giúp" được nhiều lắm!", mọi người mải nói chuyện mà không biết VN đang "nóng" người, trừ Lào và Cuba đang toát mồ hôi cố gắng giải thích cho mọi người. Ở trong phòng của Liên Xô, Nga rất ngạc nhiên rằng bảng dòng họ của VN đang dần mờ đi (giống như bảng 12 cung hoàng đạo ý các bạn, nếu nước nào có nhiều "thành viên" thì sẽ trở thành 1 gia đình dòng họ. Mình để hình ảnh ở trên kia rồi nhá, nhưng chỉ là minh họa thôi). 

Liên Xô nói với Nga: "Ừm...bình thường nếu là 1 đất nước thì nó sẽ ko bao giờ như thế này, nhưng với VN thì có thể nó sẽ chết vào sau này hoặc....nó không phải là 1 đất nước bình thường...

Nga: Trời...lúc kết thúc chiến tranh con sẽ báo ngay cho UN...à mà khoan, tại sao bố lai dùng....

Liên Xô: *Ôi trời ơi!*. THÌ SAO??? AI BẢO CON BẮT TA ĐIỀU TRA???

Nga: Rồi rồi...

Thế là VN đã được Liên Xô chăm sóc, tuy là bố nuôi nhưng VN đã quen gọi là "chú Sô Viết". Cô bé học hỏi từ các nước ngoài đến nỗi quên mất đất nước mình còn đang bị đóng chiếm, gian khổ. Khi Liên Xô mất, mọi người đều ra lăng mộ thăm, một mình Lào với VN ở lại trông nhà, Việt Nam hỏi: "Anh Lào ơi, sao dạo này chú Sô Viết lại vắng nhà lâu thế ạ?", Lào trả lời: "À, chú ấy có công việc nên phải "vắng nhà" 1 thời gian thôi mà. Em có muốn sang 1 gia đình mới ko?". VN thắc mắc: "Gia đình mới? Bộ anh có 1 gia đình nữa sao?", Lào nói: "Đúng vậy, em có muốn xem không?" Việt Nam vui vẻ trả lời, hầu như không biết truyện gì: "Có ạ!"

Thế là VN đã được chuyển đến 1 gia đình mới, đó là gia đình Asean, cô bé lớn dần, lớn dần, đến năm 2004 (là năm cô bế 12 tủi), cô được chuyển vào trường CountryEarth để học tập



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro