Chap 3: Trường học đầu tiên đối với Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Việt Nam được cắp sách tới trường (hiện tại đang 10 tủi nha, mn đừng hiểu lầm: Me nói). Ông Asean không trở 11 đứa con đi được (đơn giản là xe quá chật so với...thôi, kể tiếp nha: Me nói), mà phải phân chia từng nhóm đi từng 1 con đường. Ông chia thành 4 nhóm (có 2 nhóm có 2 ngừi và 1 nhóm 4 ngừi), và phát bản đồ đến trường (bởi vì có lần có 1 đội đi nhầm ngõ số 2 thành ngõ số 10, mình cho rằng đường đi đến trường học cứ như mê cung nên trường hợp đi nhầm ngõ là quan trọng nhất, đặc biệt là nhầm ngõ số 2 sang ngõ số 10), bảo là đi cùng 4 đường để đến trường học, vì nhà không quá xa trường học. Còn Asean là thầy nên là sẽ đến sau. VN được đi theo 3 anh Indonesia, Malaysia và Philippines (còn gọi là nhóm Malldophil), đang đi trên đường thì bỗng nhiên thấy 1 con mèo bị xước ở chân, tay,... thấy tội nghiệp nên dừng lại băng bó cho con mèo, mà 3 anh mải nói chuyện, không biết VN đã dừng lại ở đâu. Khi đến trường, Myanmar nói: "Chào nhóm 1, đến đúng lúc lắm"

Philippines: Ừ, lần này là rút kinh nghiệm không lỡ làm rơi bản đồ xuống cống nữa (nhóm này chính là nhóm lần trước bị lạc)

Lào: Sao chỉ có mỗi 3 người ko vậy? Việt Nam đâu?

Indonesia: Ơ...ờ nhở, lạc rồi!

Việt Nam cho mèo ăn xong mà không biết cô bé bị lạc mất 3 anh kia, lúc đứng lên thì ko thấy 3 anh Malldophil đâu, cô bé chưa kịp hoảng thì con mèo đã kêu mấy tiếng meo meo dưới chân VN, Việt Nam nói: "Em không được đi đâu, em vẫn còn bị thương mà...". Cô bé chưa kịp nói xong thì nó đã chạy phắt đi, VN vội vã đi chạy theo sau: "Này! Em có nghe chị nói gì không đấy?!", con mèo chạy vào từng ngõ, VN cũng bám sát theo sau. Hóa ra, con mèo đã chỉ đường cho VN đến trường 1 cách nhanh chóng, có điều....cô bé bị té dập mặt bao nhiêu lần lúc chạy, cô bé nói: "Cảm ơn em nhiều nha, nhưng ít nhất đừng để chị phải xước xát như thế này". Nói xong, cô bé vào trường luôn, khi VN đang ở hành lang thì thấy các anh chị kia cãi nhau, VN ra hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?". Mn đều ngạc nhiên khi thấy VN

Indonesia: Ơn giời, em không sao! 

Đông Timor: Sao người em bị thương thế kia?!

Việt Nam: À ờ thì...lúc em bị lạc thì có 1 con mèo dẫn đường em đi, em phải chạy theo nhưng mà con mèo chạy nhanh quá nên em bị vấp phải các thứ

Brunei: Em hên thế! May mà nó chờ em đứng dậy đấy! Không thì giờ các anh chị phải lạc trong cái mê cung chết dở kia rồi

Việt Nam: Thôi, đằng nào em cũng...Ui Da! (Những vết thương, vết xước của VN bắt đầu đau hơn)

Philippines: Thôi, để anh dẫn em đi đến phòng y tế

Việt Nam: Vâng ạ...

Việt Nam (Nghĩ): Làm sao mình có thể nói là mình đã bỏ các anh kia đi vì con mèo chứ...nhìn mình chắc còn đau hơn nó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro