chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn Thailand như vậy thì cũng không nói gì bước đến chỗ Việt Hoà bình tĩnh nói :

" Phòng bếp ở đâu ? "- Việt Nam

Việt Hoà cũng rất mệt mỏi chỉ để cho người hầu đưa Việt Nam đi không hề muốn cãi lộn bất kỳ từ nào nữa nhưng việc anh bế Thailand vào khiến bọn họ ngạc nhiên , Ussr muốn ngăn cản nhưng ánh mắt của Thailand đã cảnh cáo hắn không được lại gần hoặc bất kỳ ai .
Việt Nam và Thailand ở đó rất lâu rồi mới bước ra anh cũng rất chừng mực mà bế Thailand đặt vào tay Ussr.
Việt Nam chuẩn bị mặc áo vest lại rồi đi về nhưng Đại Nam đã giữ tay anh lại , câu nói của ông khiến anh cười mỉa mai :

" Hãy ở lại với thằng bé một tối "- Đại Nam

Việt Nam hất tóc nụ cười mỉa mai đã nở trên khuôn mặt anh mang đầy khiêu khích nhưng thực lòng họ chẳng thể làm gì cả ngay cả việc cho Thailand một giấc ngủ ngon.
Việt Nam nhẹ nhàng lấy lại Thailand từ tay Ussr từng bước đi đến căn phòng của cậu ta , ánh mắt họ dõi theo từng cử chỉ của anh thậm chí China đã thấy nụ cười mãn nguyện của Thailand khi ra khỏi phòng bếp một nụ cười ấy họ đánh đổi tất cả nhưng chẳng thể lấy được nó còn Việt Nam chỉ là việc nhỏ nhặt ấy vậy nụ cười đó nở ra thật dễ dàng...

" Đổi phòng khác nhé , căn phòng này bừa bộn rồi "- Việt Nam

Câu nói đó trực tiếp khiến Đại Nam đơ người anh vậy mà lại bước vào phòng ông , ngay cả lúc cánh cửa vừa kịp đóng nụ cười khinh thường của Việt Nam hiện rõ trước mắt họ . Nụ cười cả đời họ chắc chắn không hề quên

Thailand biết sau khi đóng cửa anh sẽ một lần nữa bỏ mặc cậu nhưng có vẻ lần này anh đã thay đổi rồi , giọng điệu khi ở một mình với cậu cũng đã ấm áp hơn nhiều không còn cái giọng lạnh nhạt đến mức dưới âm độ nữa , thấy anh một lần nữa quay đi cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay anh .
Việt Nam phì cười xua tay Thailand ra rồi đáp:

" Tôi đi lấy quần áo để cậu đi tắm , hôm nay sẽ ở với cậu"- Việt Nam

Thailand nghe xong mới bỏ ra nhưng có hơi mất mát và ủy khuất xuất hiện trong mắt cậu cho đến khi Việt Nam quay lại mới xua đi suy nghĩ , Việt Nam bế Thailand vào nhà tắm chưa từng để cậu ta tự đi từ khi bản thân xuất hiện điều đó khiến cậu ta lạ lẫm nhưng cũng thật vui sướng , bàn tay anh mềm mại gội đầu cho cậu massage nhẹ nhàng lại cực kỳ chậm rãi . Giúp cậu kì cọ cơ thể.

" Cơ thể giống que củi rồi làm gì còn sức mà kì cọ "- Việt Nam

Việt Nam sau khi giúp cậu ta xong cũng cởi quần áo ra mới bước vào bồn tắm lớn tự kì cọ bản thân điều Thailand đăm chiêu là cơ thể và thằng bé ấy của anh , nhận ra mình bị nhìn Việt Nam cũng mặc kệ dù sao ít nhiều anh cũng từng nằm dưới nhìn thế này không ngại ngùng lắm.

" Việt Nam... Cậu có chắc bản thân nằm ở dưới không ?"- Thailand

Anh quay sang nhìn cậu lắc đầu đáp nhẹ :

" Không , tôi nghĩ bản thân có lẽ nằm trên cũng tốt "- Việt Nam

Thailand cũng không nói gì chỉ gật đầu cho qua ,  sau khi tắm rửa xong thì anh một lần nữa bế cậu lên rồi ra ngoài lên giường lớn Thailand vẫn rất vui vẻ cho dù biết bản thân đang lên giường cùng người đã có vợ chồng hợp pháp. Đối với cậu ta chỉ cần như vậy là đủ... thật sự quá đủ rồi
Việt Nam cũng chẳng làm gì cả đơn thuần là ngủ thôi nhưng Thailand lại khác , cậu ôm lấy sau lưng của Việt Nam giữ tư thế đó khá lâu thì Việt Nam chỉ đành bất lực nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng ánh mắt anh hướng về trong góc phòng nơi chiếc camera dấu kín màu đỏ nhỏ nhoi bị Việt Nam phát hiện.

Việt Nam nở nụ cười đắc ý rồi vùi đầu xuống hõm cổ Thailand...

Việt Nam làm vậy muốn chọc tức họ kẻ làm đủ trò để có được vị trí của anh nhưng đáng tiếc thay chỉ càng khiến cậu ta hắt hủi , khinh thường thật thảm hại làm sao ....
  American tuy không phải là người thích Thailand nhưng gã thích Việt Nam điều này gã thực có chút không thích ấy vậy sức mạnh của gã chẳng bằng Nazi hay Ussr .
Trận chiến vẫn diễn ra còn bọn họ vẫn còn theo dõi hai người này ngủ với nhau thật khiến American suy ngẫm , rốt cuộc Thailand có đặc điểm gì...
.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến thế giới thứ hai vẫn diễn ra nhưng bọn họ còn có thể hoà hợp ở đây xem hai người nam ngủ với nhau xem ra cũng trận chiến này rốt cuộc cũng chẳng là gì..

Sáng sớm Việt Nam đã rời đi để lại một mẩu giấy trên bàn cho Thailand
Tuy Thailand thất vọng nhưng có vẻ đã vui vẻ hơn trước cậu ta đã bước xuống nhà tươi tắn mà ăn thức ăn sáng cùng họ . Thời gian lại tích tắc trôi Thailand vẫn nhung nhớ Việt Nam thậm chí những điều nhỏ nhặt nhất mà anh không quan tâm , sự thật này quá dỗi khốc liệt và tàn nhẫn với họ chỉ những kẻ không yêu Thailand mới là may mắn...

" Rốt cuộc em mù quáng đến mức nào... Thailand"

.
.
" Đến mức ngay cả anh ấy không yêu tôi , tôi vẫn yêu anh ấy "- Thailand

Họ vì yêu mà mù quáng đến đáng thương còn em cũng vậy tiếc rằng người em yêu không phải họ ... Có lẽ vĩnh viễn chẳng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro