⋆ ☄︎. ·˚ * 🔭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weimar thức dậy là lúc Việt Nam đang ngồi xem các giấy tờ chăm chú không chú ý đến việc Weimar đã tỉnh dẫu sao cậu ta cũng rất hưởng thụ hướng tay đến chỗ anh kiểu chụp ảnh khung cảnh không chụp thật lãng phí...

Chợt anh hướng mắt khiến Weimar ngại ngùng vội bỏ tay xuống đôi mắt Weimar có lẽ hơi ngạc nhiên nhìn nụ cười bất ngờ nở rộ trên khuôn mặt lạnh lùng kia dẫu vậy chẳng biết nó có phải thật sự hay không nhưng hình ảnh này đã in vào tâm chí cậu mất rồi.
Nhưng rất nhanh nó cũng quay lại một khuôn mặt lạnh lùng như băng như vậy cũng tốt chỉ cậu nhìn thấy là được

" Nghỉ ngơi đi , tôi sẽ đi làm bữa sáng"- Việt Nam

Tốc độ của Việt Nam rất nhanh đã bế Weimar lên giường rồi bước ra ngoài đóng cửa rất nhẹ nhàng nhưng biểu cảm của anh thật khiến Weimar phì cười, thì ra tảng đá ngại ngùng là như vậy.

.
.
.
.
.
.

______________

Bên ngoài cánh cửa vẫn là một Màu trắng như vậy trừ việc khuôn mặt anh đang đỏ bừng thật sự chẳng biết dấu vào đâu chỉ mong nó kết thúc thật nhanh.

" Damn.. it"- Việt Nam

Đông Lào thấy Việt Nam ra thì vui mừng chạy đến nhưng lập tức khựng lại khi Việt Nam lia ánh mắt giết người qua bỏ khỏi chỗ đó vào một thứ gì đó đen nghịt thật khiến gã ta lấy làm lạ nhưng lựa chọn đó là đúng vì sau câu nói tục tĩu ấy Việt Nam đấm cái tường đến nỗi nó vỡ ra.
Nguyệt ánh nhìn vậy thì cười trừ rồi quay đi sang chỗ ViVi đang bị tra tấn có lẽ tâm trạng bà tốt lên rất nhiều khi thấy Việt Nam đi ra.

" Xem ra cái kết giới này cũng sắp nên phá đi thôi "- Nguyệt Anh

Việt Nam bước khỏi thứ kia cầm theo một khay đồ ăn sáng chậm rãi bước đến cửa phòng mà mẹ tạo ra gõ ba cái nhẹ mới bước vào , không quá 5p đã bước ra khỏi.
Kịp thời Nazi cũng nắm lấy cổ áo Việt Nam tra hỏi:

" Em trai tao đâu ! "- Nazi

Việt Nam nhìn Nazi cười khẩy chỉ vào bên trong khiến hắn điên tiết dơ nắm đấm muốn đánh nhưng có vẻ các mảnh vỡ linh hồn khác đã đến để giữ hắn lại đồng thời muốn nói chuyện nhưng Việt Nam chỉ im lặng trước các câu hỏi.

" Mấy người không phải bất kỳ mảnh linh hồn nào của tôi nữa và một điều nữa bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào rồi "- Việt Nam

Việt Nam phủi áo cầm một viên màu trắng tinh khỏi chiếc áo trước mặt họ bóp nát nó thành mảnh vụn đồng thời căn phòng cũng dần biến mất , bọn họ giống như dần tan biến cứ như vậy sự việc kết thúc tại đây.

ViVi đúng là chưa chết nhưng đã bị Việt Nam Nguyền rủa bị kéo xuống địa ngục và tất cả sẽ trở lại quỹ đạo của nó như trước đây.

" Mẹ không nghĩ con đã tiếp nhận chức vụ Kẻ kế vị nhanh vậy đâu , chúc mừng con nhé Việt Nam và bây giờ đưa thằng bé về phòng đi đừng trong không gian ta tạo ra nữa"- Nguyệt Anh

Bà nói đúng Việt Nam là một trường hợp đặc biệt và một trong số sức mạnh mà anh có được khi nhận chức vụ " Kẻ kế vị của Thần "là Nguyền rủa nhiều sức mạnh khác cho dù cái kết giới khó nhằn kia cũng trong chốc lát biến mất thì sức mạnh khi làm Thần sẽ mạnh hơn gấp bội .
.

.

.

.

.

.
" Việt Nam là người tôi yêu ! Ông nghe rõ chưa!? Cả lũ khốn các ngươi nữa"

Tiếng Thailand vọng khỏi căn phòng giam giữ khi tất cả đã quay lại cuộc sống thường ngày là thứ vang vọng khắp nơi trong căn nhà lớn này , họ không hiểu anh có gì tốt cho dù đã bỏ rơi cậu ta để họ đón Thailand về nhưng cho dù ngay cả khi anh qua đêm với người khác cậu vẫn chấp nhận yêu anh ta vậy rốt cuộc họ là gì đây...

China mở cửa bước vào căn phòng đầy thứ bị cậu phá , phá đến nỗi không tưởng tượng nó đã từng là một căn phòng đẹp đẽ như nào, hắn cố vươn tay sờ lên má cậu nhưng đáp trả chỉ là một vết thương rỉ máu .

Hắn tủi thân , nghẹn ngào nhìn cậu ta nói :

" Nếu tôi giống cậu ta ... Em sẽ yêu tôi chứ ? "- China

Thailand kéo rèm giường ngủ sờ lên khuôn mặt của China rồi lại buông xuống không chút quan tâm rút tay vào đóng rèm không nói bất kỳ thứ gì đáp:

" Cho dù anh có thể thay đổi khuôn mặt cố thay đổi giọng nói thì cũng chẳng thể giống anh ấy... Đừng khiến tôi nực cười nữa "- Thailand

" Rốt cuộc em mong muốn điều gì nữa...!? Em nhìn chúng tôi một lần có được không một lần thôi ! Chính bằng cái ánh mắt em nhìn hắn khi chúng ta ở cái kết giới đó..."- China

Chưa kịp nói hết Thailand đã sử dụng sức mạnh đè China vào tường thật mạnh rồi vụt gã ra ngoài cửa trực tiếp đóng lại không chút lưỡng lự.

Bọn họ chỉ còn cách mời Việt Nam đến nhà chính tuy nói là bàn bạc nhưng chủ yếu để xem Việt Nam cư xử tất cả thói quen của Việt Nam, anh biết nhưng vẫn đến.

Bước vào sảnh những ánh mắt mệt mỏi kia khiến anh chú ý nhưng đó không phải tất cả,  có lẽ người con trai gầy gò đày đọa bản thân không được ăn mới hưng phấn cười tươi tắn nhìn anh....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro