R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con biết đấy Việt Nam , chúng ta là người của đất nước Neverland và con biết mình phải làm gì đúng chứ ? Với tư cách là.... Nhỉ "-Nguyệt Anh

Đôi mắt Việt Nam chợt có chút giao động nhưng cũng gật đầu cho qua tuy nhiên sự việc chưa hết một lần nữa đến kỳ Việt Nam cố gắng nhẫn nhịn cúi đầu chào mẹ rồi liếc mắt nhìn xung quanh trong đám Countryhuman cơ thể Việt Nam càng nóng càng khó chịu hơn nhiều kỳ Nhiệt đặc biệt...có lẽ vậy
Bà nhận ra đứa con của mình không bình thường có lẽ linh cảm nhưng bà rất nhanh đã đoán ra thằng con trai quý báu của mình đang đến kỳ nhiệt.

" Weimar... Tôi cá cậu biết nhiệm vụ của bản thân nhỉ ? "- Nguyệt Anh

Trong đám đông Weimar chạy rất nhanh đến chỗ bà vì mệnh lệnh ấy như thứ gì đó ép buộc cậu ta phải đi đến nhưng Nazi cũng đuổi theo sau , đôi mắt Weimar nhìn Việt Nam đầy kinh ngạc tốc độ của cậu ta càng nhanh hơn mà chạy đến trước mặt bà .

" Đưa thằng bé vào đó rồi thực hiện nhiệm vụ đi "-

Weimar trước áp lực của bà lập tức đứng không vững nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt của bà , Nazi chắn trước mặt Weimar quát :

" Con đàn bà già ! Bà làm cái ** gì vậy!? "- Nazi

Nhưng chính gã cũng bị áp lực của bà đè nặng đến nỗi máu từ miệng chảy ra ngoài lúc đó bà dừng lại lườm Weimar, cậu ta cũng biết điều mà đưa Việt Nam vào chiều không gian riêng của Bà . Bây giờ bà mới nhìn xuống dưới đất Nazi đang nằm buột miệng nói:

" Sâu bọ ... Ngươi và cha ngươi là người lấy trinh tiết của thằng con rể của ta ? "-

Gã đứng hình nhưng vẫn gồng lên quát lớn:
" Không phải!!! Ta bị bỏ thuốc ! "- Nazi

Bà cũng không muốn cãi vã liền phủi tay quay đi để lại gã người đầy nước mắt nỗi tủi nhục đó là điều cả đời hắn không muốn nhắc nhất là việc hắn đã phế đến nỗi tìm không ra người em trai của gã..
Sự tủi hờn hóa giận dữ gã đứng dậy điên cuồng tìm cha mình nhưng có vẻ cha gã trong đám nay không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

.

.

.
__________________
Vừa được Weimar dìu vào chiếc giường Việt Nam khó khăn thở cố nhẫn nhịn nhìn Weimar

" Tôi hỏi cậu.. có được không ? "- Việt Nam

Weimar lúng túng phút chốc đỏ mặt nhưng nhìn tình trạng của Việt Nam cậu ta gật đầu lập tức đồng ý tức nghĩa Việt Nam được quyền làm tất cả .Lúc này anh bất ngờ lao tới nắm lấy cằm Weimar đưa cậu ta vào nụ hôn sâu đầy mê hoặc, Việt Nam luồn lưỡi vào miệng Weimar cảm nhận từng hương vị của đối phương , cứ như cho đến khi Weimar không chịu được nữa hết dưỡng khí Việt Nam mới dừng lại kéo sợi chỉ bạc ra khỏi môi của cả hai.
Sau nụ hôn ấy nhân lúc Weimar đang lấy lại dưỡng khí , Việt Nam liền đè cậu ta xuống nhẫn nhịn hôn lên cổ cậu ta để lại dấu vết không màng đến còn cắn Weimar một vài vết cắn.

" Ah...hức "-Weimar

Việt Nam khá mơ hồ liếm mép khuôn mặt đầy nguy hiểm tiến đến không ngần ngại xé toạc quần áo của Weimar , Việt Nam mân mê cắn mút hõm cổ của Weimar. Cơ thể khoả thân của cậu ta khá tuyệt thậm chí cả thứ cưng cứng đó nhưng hôm nay sẽ chẳng phải cậu ta ở trên rồi...
Việt Nam ghé xuống liếm mút đầu ngực của Weimar tuy nhiên nó chưa đủ với anh bàn tay kia cũng đặt lên bên ngực kia mân mê , Weimar khá nhạy cảm nên âm thanh kêu lên thật sự càng dâm dục hơn .
Sau khi thoả nghịch ngợm ngực của Weimar thì Việt Nam lột chiếc găng tay bên tay trái rồi di chuyển xuống thằng nhỏ của Weimar , thực sự nó rất cương cứng điều này không nhằm nhò với Việt Nam tuy là lần đầu nhưng có vẻ anh điêu luyện hơn cậu ta nghĩ. Lưỡi anh ấm nóng mút từ trên xuống nhẹ nhàng lên xuống ngậm lấy nó tốc độ nhanh nhẹn hơn một chút đã khiến Weimar lên đỉnh bắt vào miệng anh một đống tinh dịch.

Chưa để cậu ta bĩnh tĩnh Việt Nam trước mặt cậu ta nuốt hết đống tinh dịch đó cậu ta đứng hình lập tức che mặt mình lại.
Việt Nam nâng đùi cậu ta lên dùng lưỡi mò mẫm vào bên trong khiến cậu ta giật mình rên lên vì nó quá đột ngột nhưng bỗng dưng không đúng lắm thì đã muộn rồi.

Việt Nam cởi áo sơ mi trắng rồi đến cái quần vướng víu giải phóng cự vật của bản thân thường thì anh sẽ nằm dưới nhưng do anh ở thiên giới 4-5 ngày nên giống như 4-5 năm vậy đó là sự việc anh không lường trước...
Weimar cảm nhận được vật gì đó cọ vào nguyệt hoa của bản thân .

" Xin lỗi nhưng hôm nay tôi thật sự không thể nằm dưới đâu"- Việt Nam

Vừa dứt lời, Việt Nam đã đâm thẳng cự vật cương cứng vào nguyệt hoa của Weimar không chút lưu tình.

Quá đột ngột cậu ta không kiềm được rên một tiếng lớn vì trước kia cha và Nazi làm cũng không đau như vậy suốt từ nãy cả quãng thời gian thì ra anh cố tình làm cậu ta thả lỏng cảnh giác.

Đôi tay Weimar nắm chặt tay Việt Nam nguyệt hoa cũng theo chuyển động của Weimar mà siết chặt khiến Việt Nam giật mình nhưng anh không nói là nó khá tuyệt so với anh nghĩ .
Âm thanh rên rỉ cầu xin Việt Nam bỏ ra cùng dâm tủy từ nguyệt hoa chảy ra càng nhiều. Việt Nam dần dần tăng tốc độ và đâm mãnh liệt hơn lúc đầu, anh rút ra rồi lại đâm vào sâu bên trong khiến Weimar rên càng kịch liệt.

Thanh âm va chạm ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn dồn dập khiến tiếng dâm dục vang vọng cả căn phòng . Chẳng mấy chốc Việt Nam lên đỉnh, anh bắn tất vào nguyệt hoa của Weimar . Sau cả giờ đồng hồ làm Việt Nam mới chịu rút nó ra khỏi nguyệt hoa của Weimar.

Ý thức việc đã khiến Weimar quá sức Việt Nam chỉ còn cách đợi cậu ta dậy sau cơn mây mưa đầy dâm dục này , nên trước khi cậu ta tỉnh Việt Nam bắt đầu công việc dọn lại đống thứ không nên của hai người.
.



.


.

.

Mới tập viết R18 thôi =)) xin đừng ném đá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro