chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ảnh hưởng nhiều quốc gia ngay cả Đại Nam cũng bị cuốn theo chiều hướng chiến tranh riêng đất nước Việt Nam không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào hết thậm chí người dân còn không biết bên ngoài có chiến tranh, cuộc sống vẫn trôi theo thời gian riêng các lãnh đạo họ đương nhiên biết , mẹ Việt Nam biết nhưng bà không muốn dân biết.
Đó là thông tin tuyệt mật tránh người dân sợ hãi nhưng có vẻ người dân họ chỉ giả vờ không biết thực tế họ nắm giữ tình hình rất nhanh.

Việt Nam rất không hài lòng với các Countryhuman nhiều lúc không muốn nghe bất kỳ thứ gì cả bởi lẽ hễ mở miệng lại đến Thailand, Thailand . Không phải anh khó tính như lúc trước nhưng ít nhất họ nên hiểu rằng cuộc đối thoại này dành cho người dân của họ và tình hình đất nước chứ không phải thứ tình cảm như mớ rau ngoài chợ kia . Thật khó để mấy người này bỏ cuộc nên Việt Nam chấp nhận ra chiến trường mặc dù nó chẳng có lợi gì cả
Lý do rất đơn giản : “ Mẹ của Việt Nam không muốn Đại Nam chết nên cử cậu đi ”

Tóm lại chỉ cần theo phe hoà bình là được hơn nữa Ussr cũng không phản đối việc anh nhập ngũ tuy nói vậy nhưng trong này nhiều khuôn mặt anh chưa từng gặp hoặc gặp rồi nhưng không nhớ , hoà bình ở đất nước anh còn anh lại mang xác mình ra chiến trường thật buồn cười đáng lẽ anh chẳng cần ra đây.
.

.

.

.
______

" Bây giờ cậu ấy sẽ ra chiến trường với chúng ta "- Ussr

Tất cả khuôn mặt trong hội nghị hướng mắt nhìn Việt Nam từ trên xuống dưới rồi phì cười khinh miệt , tiếng xì xào bàn tán xôn xao về Việt Nam dẫu vậy anh vẫn ngồi xuống ghế ở đó chẳng có gì thay đổi cả khuôn mặt lạnh tanh như không để một tờ giấy trên bàn.

Anh nở nụ cười hoà nhã nói với Ussr :

" Ussr , tôi biết anh đang bất lợi trước phe phát xít nhưng tôi đồng ý vào đây đương nhiên anh cũng hiểu tôi có lý do riêng nhỉ ? "- Việt Nam

Ussr trước khi nghe tin cũng biết như vậy nhưng Ussr không suy nghĩ nhiều vì Việt Nam là một con bài lớn nếu như có được Việt Nam thì phần thắng chắc chắn không xa nên mới hấp tấp đón cậu về khu căn cứ.

Ussr gật đầu với Việt Nam tức nghĩa rằng đã hiểu , Việt Nam rất vừa ý nên vứt tờ giấy qua cho Ussr

" Tôi sẽ chi trả thiệt hại và vũ khí theo hợp đồng , nhớ lấy tôi chỉ làm theo hợp đồng cho đến khi chiến tranh kết thúc"- Việt Nam

Việt Nam không ngồi nữa mà trực tiếp ra ngoài sau khi nói xong với lãnh đạo của phe đồng minh thực hiện lời hứa với mẹ mà thôi còn đâu Việt Nam không hề muốn làm nó giống hệt như cách thức mà mẹ từng làm " trực tiếp ra đấu trường giết phe địch" đó là cách mẹ Việt Nam sẽ làm.
Việt Nam cũng lâu không vận động nên chắc đã tụt ánh hào quang về chiến đấu rồi

Anh chọn khu luyện tập 8 ..
Nhiều người nghĩ Việt Nam dở hơi vì khu đó rất lâu rồi chưa ai dọn dẹp cả như một khu rừng đầy cây dại cao hơn đầu người mà thôi , Ussr khá ngạc nhiên khi anh còn ra điều kiện với mình rằng không được để ai đến khu tập luyện của Việt Nam. Không chắc chắn lắm nên Ussr đành gật đầu dù sao thì anh cũng là người đầu tư tiền nhất ở đây mà .

Việt Nam đến khu tập luyện thì đúng như dự đoán nó thực sự rất tồi tàn nhưng anh không để ý lắm trực tiếp đi xung quanh rồi gắn mấy thứ nhỏ nhỏ vào các cây xung quanh khu huấn luyện mới bình tĩnh bước vào trong , Việt Nam chọn nó vì nó tồi tàn mà vậy nên ít người tới là được. Việt Nam vứt khỏi túi những hình tròn kì lạ nhưng bất ngờ chúng biến thành con rối trực tiếp dọn dẹp khu huấn luyện ngay lập tức sau khi thành hình người. Có vẻ anh có một con chuột nhắt theo dõi rồi , Việt Nam không để tâm đâu chỉ là một con chuột nhắt mà thôi thứ anh chú ý là vũ khí của mình.

Việt Nam chém thử vào đám cỏ ai ngờ nó ra một đường dẹp hết cỏ bên đó luôn chẳng cần con robot kia nữa , đối với Việt Nam thì các nước khác lạc hậu hơn đất nước anh nhiều đến nỗi còn chẳng biết đến robot là gì cơ mà , nên anh dùng suy nghĩ bắt chúng dẹp ra để anh dọn dẹp cho nhanh chứ dùng tay thủ công thực sự rất chậm chạp.
Việt Nam dọn xong khu huấn luyện thì cởi áo khoác ra vứt luôn mấy thứ linh tinh , ném cho một con robot kiếm gỗ trước rồi chuẩn bị tập luyện tuy là robot nhưng nó cũng rất sợ Việt Nam nhất là chiến đấu ánh mắt đó khiến nó muốn co rúm luôn.
Thật sự rất sợ nhưng dù sao chúng là robot hiện đại mà bà chủ với cậu chủ tạo ra chẳng lẽ không thực hiện được cho cậu chủ thì là một nỗi nhục lớn với nó .
Nhưng cách Việt Nam khởi động và ánh mắt sắc lẹm kia khiến nó co rúm chạy qua mấy con robot khác sợ chảy cả nước mắt còn Việt Nam đang khởi động không biết tại sao nó chạy trốn như vậy ...




.









.














.
Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro