chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam rất thắc mắc chẳng lẽ robot bị lỗi hay không nhưng dù vậy hôm nay cũng phải luyện tập nên Việt Nam kéo con robot xấu số luyện tập , cả hai vào tư thế chủ động chuẩn bị.

" Fight "- robot 2

Việt Nam rút kiếm cắt một đường sử dụng mana lập tức khiến con robot lìa thân khỏi chân khiến các con robot khác sợ hãi co rúm vào một chỗ , còn Việt Nam thì bất lực rút kiếm lại vò đầu bứt tóc . Sau đó con robot kia cũng tự gắn lại mà ra chỗ các con robot khác , con robot khác thế chỗ con vừa nãy nhưng lần này Việt Nam không dùng mana nữa trực tiếp dùng kiếm thường liên tục đấu kiếm trong tận một tiếng thì con robot kia đầu lìa khỏi xác dù sao Việt Nam cũng không thất vọng lắm khi anh không dùng mana nên sức chịu đựng này của nó thực sự là rất tốt rồi

Thấy mình sắp chịu trận con robot đề ra ý kiến trước khi lên thớt:

" Ngài thử dùng súng bắn tỉa xem ngài có nhanh hơn nó không"-robot

Ý tưởng không tồi Việt Nam cười nhẹ tha cho nó mà gật đầu, khiến chúng thở phào nhẹ nhõm sau cùng vẫn quay trở lại hình hài tròn vo như viên bi được anh đặt trong túi . Bây giờ mới kích thích Việt Nam đặt cái máy bắn tỉa ra rồi cầm thanh kiếm bao lâu chưa cầm thử vài đường xem ra khá tốt nên Việt Nam nhấn nút khởi động..  hàng loạt các viên đạn được bắn ra nhiều đến nỗi chỉ cần nghe cũng có thể biết . Lần đầu thích thú như vậy nên Việt Nam cười vui vẻ cắt đôi các viên đạn ra như vậy rất lâu , rất lâu trời đen nghịt mà máy bắn cũng hết đạn nên Việt Nam đành dừng lại dùng biến nhỏ để cất máy bắn tỉa vào túi.

Sau một ngày trời tập luyện _____
Việt Nam lấy khăn lau mồ hôi rồi bước khỏi khu thi đấu dấu vết luyện tập vẫn ở đó , màn chắn cũng tự động quay lại vào túi của Việt Nam . Anh bước vào nhà ăn thì gặp bọn họ .... Các Countryhuman phe đồng minh cũng mới tập luyện xong chắc vậy , cái ngữ điệu châm biếm của China bên tai khiến Việt Nam thực sự rất khó mà thoải mái.

China nhìn vào Việt Nam khinh khỉnh nói:

" Chà.. đây không phải ngài tư sản sao ? Sao lại đầm đìa mồ hôi vậy , đến muộn quá không thừa thứ gì cho ngài rồi"- China

Bọn họ cười nhưng riêng N.Korea thì không nói gì cả đối với trường hợp này tâm trạng Việt Nam đang tốt  thì nhìn thấy N.Korea , đĩa thức ăn cậu ta khá ít so với người khác nhìn cũng khá khác biệt với bọn họ . Biết sao được Việt Nam lại kéo cậu ta vào bếp như cách kéo Thailand vào như mấy hôm nọ . Vẫn là khiến người khác ngạc nhiên là N.Korea cũng chẳng phản kháng gì hết thuận tay vẫn ăn cơm như thường .
Việt Nam kéo được cậu ta vào xong thì cho cậu ta ngồi ghế đề phòng cậu ta chạy thì khoá luôn cửa nhét chiều khoá vào túi áo , nấu ăn trước mặt để cậu ta nhìn tuy ánh mắt lờ đờ ấy vẻ không quan tâm lắm nhưng ngửi mùi quen thuộc thì chắc chắn khá ngạc nhiên nhìn bóng lưng Việt Nam.

Mãi tận tiếng mới xong khẩu phần ăn Việt Nam lần nữa kéo cậu ta ra ngoài ngồi tưởng không có ai , ai ngờ hàng tá các Countryhuman vẫn ở đó ngồi nên lần nữa Việt Nam định kéo cậu ta vào thì một Countryhuman giữ tay N.Korea lại nói lớn

" Nhà tư sản cậu làm cái gì vậy? Không thấy cậu ta khó chịu à !? "-???

Việt Nam quay đầu nhấc N.Korea lên hỏi :

" Cậu khó chịu ở đâu à ? "- Việt Nam

Anh nhìn vào mắt N.Korea , cậu ta vẫn hờ hững chỉ vào người kia đáp :

" lúc nào ? Cậu ta nói mà "- N.Korea

Việt Nam nhàn nhạt đặt cậu ta vào ghế rồi lôi một cái bàn ra trước mặt N.Korea bước vào trong rồi bê Naengmyeon và Bibimbap ra đặt lên bàn nhường cậu ta chỗ mì lạnh rồi bắt đầu ăn chậm rãi

| Naengmyeon là đặc sản mì lạnh triều tiên |

N.Korea cũng ăn như thường chẳng có gì cả , đến khi chợt nhận ra rằng bản thân ăn hết rồi mới uống nốt nước canh trong bát nhìn Việt Nam cũng mới dừng đũa thì cười hớn hở.

" Ôi trời , cậu ăn ngon miệng thật đấy dính cả trên miệng rồi này "- Việt Nam

Việt Nam lau đi rong biển trên mặt N.Korea rồi bê bát vào bên trong phòng bếp để cậu ta ngồi ở đó khựng cả người mặt đỏ một chút nhưng ngoài cậu ta thì còn nhiều người ở đó mà nên cậu ta quay đi , Ussr phía xa nhìn xuống cũng cụp mắt mà suy nghĩ.... Có vẻ Việt Nam càng ngày càng khiến Ussr mở mang tầm mắt
N.Korea nhìn xung quanh toàn ánh mắt đều nhìn mình thì nói

" Nhìn cái gì!? Rách việc "- N.Korea

Bọn họ cũng chẳng nói gì mà quay đi thực chất trong mắt họ N.Korea là một người kỉ luật nghiêm khắc lúc nào cũng tra tấn họ một cách dã man lúc nào cũng mang khuôn mặt nghiêm nghị không thì lờ đờ đã thế rất hay cáu kỉnh nên ít khi mới bình tĩnh được như này , so với họ N.Korea vào nơi này đầu tiên nên luôn lấy kỉ luật mà phạt họ khi họ mắc lỗi ngay cả chuyện bé xíu cũng bị phạt nặng , kỳ lạ thay lại chẳng cáu gắt với Việt Nam.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro