chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà do chính N.Korea là người theo dõi Việt Nam lúc anh luyện tập trong mắt cậu ta Việt Nam chẳng phải con hổ giấy như người ta nói mà là là một con hổ đầy thông minh rình rập con mồi rồi xé xác chúng thậm chí chẳng thể chạy trốn , tuy biết Countryhuman có sức mạnh nhưng chỉ có Thailand thức tỉnh sức mạnh gió mà thôi còn đâu bọn họ chẳng thể thức tỉnh sức mạnh mana . Ấy vậy N.Korea đã thấy Việt Nam dùng sức mạnh đáng sợ ấy một nhát chém hết một nửa số cỏ dại khỏi khu huấn luyện khiến cậu ta bất ngờ là Việt Nam lại còn có một thứ cực kỳ mạnh có thể bắn liên tục mà không hề có thứ nào như vậy trước đây .
N.Korea nghĩ rằng Việt Nam sẽ dùng nó để hủy diệt tất cả rồi thống trị các Countryhuman nhưng khác với tưởng tượng Việt Nam còn để ý đến thức ăn của N.Korea và còn nấu ăn trước mặt để cho N.Korea khỏi nghi ngờ.
Cảm giác lạnh sống lưng mỗi lần ở với Việt Nam khiến N.Korea e rè , ánh mắt hiền lành kia rất lạnh lùng trông nó đen như vực sâu ...
Việt Nam biết cậu ta theo dõi mình con chip gắn lên cây xung quanh có vẻ không phải làm cảnh đâu vậy mà vẫn không tránh tai mắt.

" Tôi biết cậu hiểu ý tôi mà .... Giữ bí mật nhé "-Việt Nam

Việt Nam rời đi ngay bỏ mặc N.Korea phía sau bị hàng tá người nhào đến như thú dữ sau đó khắp hành lang đều là tiếng xì xào về anh và cậu ta đồn cả ra bên ngoài , cũng đến tai Weimar và Thailand...
Việt Nam không quản rộng đến vậy đâu nên mặc cho miệng đời bàn tán anh vẫn vui vẻ ăn cơm với N.Korea hàng ngày, mục đích của Việt Nam là tạo tin đồn nhưng nó có vẻ hơi quá đà không phanh.

Hôm đó______

Việt Nam đang ăn cơm với N.Korea như thường sau buổi luyện tập thì cả doanh trại bị tấn công khi mọi người ai cũng vội vàng thì Việt Nam chỉ dừng đũa vài giây rồi tiếp tục ăn mỳ trong bát đến khi quân phát xít đến nhà ăn thì thấy Việt Nam cô đơn lẻ loi ngồi ăn một mình rất bình thường không có vẻ gì là lo lắng.

J.E thấy vậy thì không khỏi tò mò ve vẩy cái đuôi mèo nhanh tiến đến không nói gì cả mà trực tiếp dơ súng vào đầu Việt Nam :

" Ôi trời ! Ngài đại tư sản !! Sao người tại phe của lũ yếu đuối này !? "- J.E

" Ngài có vẻ thư thả quá nhà tài trợ của Phe Đồng Minh"- J.E

Việt Nam nhấc kính quay đầu lại nhìn J.E không ngạc nhiên lắm khiến hắn hứng thú chỉ là vài giây ngắn ngủi đôi mắt cả hai chạm vào nhau Việt Nam quay đi thì N.Korea đến...
Cơ thể lê lết vết thương ấy hiện rõ lên đôi mắt đen láy nhưng nó không đặc biệt cho lắm.

N.Korea đã gục ngã trước mặt Việt Nam và J.E , Việt Nam kéo J.E vào người xem xét mới kết luận :

" Không đẹp "- Việt Nam

J.E đỏ mặt rút súng ra thì đã không thấy đâu ngay cả kiếm cũng mất tăm:

" Thằng khốn "- J.E

J.E đã bị đánh ngất lịm thì Việt Nam đến gần N.Korea chĩa tay vào quân phát xít đề nghị:

" Nếu tôi giết họ , cậu đồng ý một thứ với tôi nhé "- Việt Nam

N.Korea dùng sức mạnh cuối cùng gật đầu rồi cũng ngất , Việt Nam xác nhận xong thì đã bị quân phát xít bao vây chúng đưa J.E đi nên Việt Nam trực tiếp rút kiếm bắt đầu giết cho đến khi  giành được kẻ quân chủ trước mới lui về.
Vác J.E trên vai anh tiến về phía căn cứ nhanh chóng đôi mắt Việt Nam đầy quầng thâm về việc nhiều ngày không ngủ , Việt Nam về đến nơi thì thấy các Countryhuman đã đang dọn dẹp chiến trường thấy Việt Nam về China chưa hiểu tình hình đã đánh vào mặt anh chỉ chích tại sao để N.Korea bị thương mà không cứu.
Ussr thấy không ổn liền kéo tay cậu ta lại nhưng cũng ăn trọn một nắm đấm của Việt Nam lùi ra xa miệng phọt máu .

China định tiếp tục nói nhưng tiếng Việt Nam bật cười khiến cậu ta vô thức lùi lại:

" Việc này tôi sẽ nói chuyện với Qing sau"- Việt Nam

Cậu ta im lặng không nói nữa để Việt Nam đi vào bên trong , tâm trạng vui vẻ bị ảnh hưởng đương nhiên anh không vui vừa đến phòng thì ném J.E xuống đất rồi lôi một dây thừng chói chặt hắn ta lại bước ra ngoài đi đến phòng y tế của doanh trại thấy Ussr mới được băng bó ngồi bên ngoài thì Việt Nam ngồi xuống bên cạnh cùng hướng mắt về bên trong .

Việt Nam chán quá mới nhìn qua Ussr và vết thương kia vừa uống nước vừa hỏi :

" Không biết thuật trị thương à ? Sao lại khổ sở thế kia "- Việt Nam

Ussr nhìn Việt Nam thắc mắc nhăn mày đáp:

" Thuật trị thương là gì ? "- Ussr

Việt Nam đang uống nước chút nữa thì sặc nước cười:

" Hahaha !!! Anh đang đùa tôi à !?  "- Việt Nam

Ussr vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn Việt Nam sau cùng nụ cười của Việt Nam tắt hẳn hỏi :

" Thật à ? "- Việt Nam

Ussr cũng thành thật gật đầu trước Việt Nam , không biết bao lâu Việt Nam mới nói một câu:

" Không đùa nữa thì ra lời anh là thật "- Việt Nam

Việt Nam đưa tay đến trước ngực Ussr từ bàn tay ấy xuất hiện ánh sáng chói mắt màu xanh nhạt bao quanh người Ussr kết thúc do việc sơ cứu của N.Korea quá lâu Việt Nam đá luôn cửa mà được vào....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro