chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Việt Nam đứng dậy thì đã ba giờ chiều.

Tách cà phê cũng bị anh uống sạch gọn gàng để sang một bên , tất cả tài liệu có vẻ đều đã hoàn thành xong nên Việt Nam mới dừng lại nghỉ ngơi.

Bước khỏi bàn làm việc anh đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng cởi áo khoác nằm trên giường , đôi mắt mệt mỏi nhìn cánh cửa đang đóng suy ngẫm.
Việt Nam mệt mỏi nhắm mắt dập tắt suy nghĩ , tiếng thở đều đều trong căn phòng lạnh .

Lúc lâu sau , cánh cửa đang đóng lạch cạch hệt tiếng mở cửa dần hé vào bên trong .

Việt Nam thấy tiếng mở cửa vốn đã ngủ lại tỉnh dậy vì muốn xem ai anh vẫn giả ngủ trên giường.

Người kia cũng không phát giác vẫn bình tĩnh bước vào thảnh nhiên đứng dưới đầu giường , ánh mắt không trong sạch nhìn Việt Nam không hề thu liễm sắc dục trong đáy mắt .

Tiếng bước chân càng gần , Việt Nam cũng không hề mất bình tĩnh . Bàn tay người kia vươn đến anh mới mở mắt chặn lại .

" Việt Nam...."

Giọng nói quen thuộc kia cho dù anh chết cũng không quên , người kia mỉm cười thu tay lại .

" Tôi đã cho mấy người linh hồn và cơ thể đúng theo hợp đồng , vậy.."

" Cậu đang làm gì ở đây ? Đông Lào "

Giọng anh lạnh tanh không hề nhìn người kia lấy một cái mà ngồi dậy .

Ánh mắt người kia vừa sáng lại bị anh cho một gáo nước lạnh hắt vào.

" Nhưng.... Anh cũng thích em mà , đúng không ? Chúng ta bên nhau lâu như vậy.."

Giọng nói nửa nghẹn nửa ngạc nhiên của Đông Lào thốt lên , đôi phần run rẩy hỏi Việt Nam.

" Tôi ? Tôi thích cậu lúc nào ? "

Đông Lào cứng họng ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nắm chặt lấy vai Việt Nam.

" Anh thật sự chưa từng thích em ? "

Việt Nam nhìn vào mắt Đông Lào nửa lời không do dự đáp lại :

" Tôi chưa từng thích cậu , nếu như cậu lúc đó cậu không phải là một phần của tôi thì tôi sẽ không bao giờ tin cậu "

Việt Nam triệt để cắt đứt tình cảm với người trước mặt , thậm chí không để người kia nói tiếp một câu . Quản gia vào phòng đã đưa Đông Lào đi mất , trước khi bị kéo đi mất cậu ta nhận được ánh mắt đầy lãnh lẽo của Việt Nam nhìn theo rồi anh cụp mắt quay đi.

Đông Lào cười lớn vang khắp hành lang còn không quên hét lên với Việt Nam.

" Anh đợi đấy ! Tôi sẽ khiến anh phải vĩnh viễn không xa được tôi .... "

Giọng của Đông Lào rất vang đến tận phòng Việt Nam vậy đi nữa thì anh nửa điểm cũng không hề quan tâm mà bước xuống giường . Chuyến này Việt Nam về chỉ để xem mẹ mình có thật sự bệnh hay không thôi , không hề chú ý sự khác lạ của Weimar nên mới không nhận ra Đông Lào đã giả thành Weimar.

Vốn dĩ Weimar cũng chỉ coi như lời hứa Việt Nam làm với mẹ , Việt Nam cũng không quá để ý cậu ta nhưng ít nhất Việt Nam cũng làm tròn nghĩa vụ người vợ hay một người chồng.

Tầm xế chiều , Weimar được quản gia tìm được đưa về nhà chính trong tình trạng máu me nên mẹ của Việt Nam rất lo lắng tìm rất nhiều bác sĩ . Việt Nam thì nhàn hạ ở phòng ăn chậm rãi thưởng thức bữa ăn tối một mình , mẹ Việt Nam vì lo cho con dâu hoặc có lẽ là con rể nên lập tức tìm Việt Nam.

Anh vừa thưởng thức xong bữa ăn thì bà cũng hùng hổ xông vào đập bàn quát lớn.

" Việt Nam ! Chồng con đang nguy kịch con rốt cuộc có quan tâm không vậy !!"

Đặt khăn giấy trên tay xuống bàn , anh hướng mắt về phía mẹ mình hỏi :

" Đây vốn là hôn nhân chính trị , mà là phía bên kia được hưởng lợi từ  lúc nào đến lượt người như con phải nhúng tay ? "

Bà vẫn cứng cổ cãi với anh :

" Con mang phận người chồng , con nên quan tâm thằng bé ! "

Việt Nam nhíu mày nhìn bà đang nói năng nói cuội nhất quyết bắt anh cứu cậu ta.

" Con tốn quá nhiều tiền vì cậu ta , năm mươi tỷ ero cho một người . Con không hề thấy xứng đáng , mẹ nếu như thương cậu ta như vậy cùng là nhân ngư mẹ cũng có thể cắt máu cứu ."

Bà nghe xong liền tát Việt Nam không nương tay , ánh mắt cáu giận hiện rõ . Song Việt Nam cũng nhìn vào mắt bà đầy chán nản.

" Được , con cứu . Với điều kiện từ nay đây cũng không phải nhà chính "

Đây không phải thoả thuận với bà mà là đây là mệnh lệnh , bà không thể phản kháng cho dù bà thật sự làm loạn một lần nữa đi nữa nó cũng sẽ không thay đổi.

Bởi vì không có bất kỳ một ai trong căn nhà này nghe theo lệnh của bà nếu như nó là mệnh lệnh của Việt Nam , Việt Nam triệt để cướp đi quyền lực của bà .

Việt Nam không chậm cùng không nhanh bước đến căn phòng cấp cứu Weimar , các bác sĩ đang sử dụng sức mạnh chữa trị , nhìn thoáng qua không hề có dấu hiệu chuyển biết tốt mà càng nặng .

Việt Nam hùng hổ bước vào không thèm quan tâm những người kia , ánh mắt sắc lạnh của anh khiến các vị bác sĩ sợ hãi run rẩy .

Giọng Việt Nam trầm lại lạnh lùng ra lệnh :

" Ra ngoài ! "

Quản gia phía sau phụ trách giúp các bác sĩ ra ngoài hết , ngay cả ông cũng phải ở bên ngoài. Mặc dù quản gia rất thích Weimar nhưng cũng chỉ biết im lặng chờ đợi mong vị chủ nhân trẻ sẽ cứu được và cậu ta sẽ không sao .

Việt Nam ngồi bên cạnh cơ thể của Weimar nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực cậu ta , quá trình chữa trị có chút gian nan vì vết thương nặng sợ nếu như không phải Việt Nam thì chẳng có vị bác sĩ nào có thể cứu được cậu ta .

Lọ thuốc xanh mà Việt Nam chế tạo cũng do sức mạnh của Việt Nam mà thành , những thứ xung quanh anh giống như một bí mật mà bí mật thì không thể bại lộ .

.

.

.

.

.

.


.





.



.

" Đối với tôi , cậu ta cùng lắm cũng chỉ là người cùng mẹ khác cha . Không hơn không kém , cũng không thể yêu "

                                                   - Việt Nam -


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro