chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tuy không có tình cảm với Weimar nhưng anh cũng không vô nhân tính đến nỗi hành hạ người bệnh bằng thói quen hút thuốc của mình , đợi Weimar tỉnh lại thì cũng tối muộn . Ngay lúc Việt Nam đang giúp cậu ta tắm rửa , tiếng la hét thất thanh của Weimar vang khắp nhà tắm .

Việt Nam bị một phen giãy giụa của cậu ta làm ướt cả người , giống thường lệ anh cười cho qua dịu dàng xoa nhẹ lưng của Weimar . Trấn an cậu ta rồi tắm rửa sạch sẽ đưa cậu ta ra ngoài , vì bên ngoài phòng tắm là nơi các bác sĩ tiến hành cứu Weimar nên máu lan đầy phòng thậm chí đâu đâu cũng là máu .

Việt Nam lấy tay che mắt cậu ta lại ra ngoài , không quên dặn dò quản gia đưa Weimar về phòng . Cho dù như vậy tất cả dường như ngọt ngào cũng chỉ là mộng tưởng giống vị ngọt ngào của socola vừa ngọt lại đắng.

Việt Nam cho người dọn dẹp không quên cảnh cáo họ những lời hăm doạ nhẹ tựa lông hồng của anh đối với họ lại là cục tạ ngàn cân trong lòng .

Hành lang im lặng không một tiếng động chỉ còn Việt Nam từng bước từng bước nhẹ nhàng lướt qua từng căn phòng , dừng chân trước một chiếc cửa đặc biệt nhất mà tiến vào trong .

Ánh mắt màu đen đảo qua căn phòng dừng trước bể bơi lớn sâu đến mức không thấy đáy trong lòng Việt Nam gợn sóng cảm xúc cũng thay đổi , màu mắt chuyển xanh nhạt vô cùng ôn nhu chẳng hề giống hình tượng người khác luôn nhìn theo anh . Cửa phòng khoá chặt , Việt Nam nhẹ nhàng đến bể bơi lớn thoát y chầm chậm bước xuống nước thả lỏng bản thân .

Bất kỳ ai cũng có ngoại lệ kể cả anh và điều đấy nói rằng sau tất cả anh cũng chỉ không thể yếu mềm trước bất cứ ai ngay cả người mẹ sinh ra mình , anh cũng có lòng khoan dung cũng biết yêu người.

Cuộc đời không cho anh lương thiện cũng sẽ không cho anh tình yêu mà anh muốn , đối với Việt Nam kết hôn với người cùng mẹ khác cha đã là vượt quá giới hạn của Việt Nam cho dù người đó là ai .

Việt Nam hít một ngụm khí lạnh , cười nhàn nhạt :

" Tôi cũng chưa từng muốn tàn ác... Cuộc đời dạy tôi phải độc ác để sống"

" Mảnh linh hồn a.... Chỉ là một trong số thử thách tôi phải trải qua để thành thần .."

Việt Nam im lặng rất lâu , anh chạm vào sau lưng trầm tư nhìn mặt nước ..

Làn nước trôi đi thứ che đậy lộ ra vết sẹo lớn chiếm hầu hết sau lưng Việt Nam , cả cơ thể tưởng trừng không một vết xước lại đầy sẹo khắp nơi xen lẫn vết thương mới chèn lên vết thương cũ . Nhìn giống như người trên chiến trường nhiều năm cả cơ thể đều không lành lặn .

Chẳng ai biết Việt Nam đã trải qua gì để trở thành một người như vậy vì đơn giản họ chỉ biết một điều , một điều mà ai cũng biết đó là anh độc ác một cách tàn nhẫn , nhẫn tâm qua lại với nhiều người khi bản thân đã có chồng.

Còn Việt Nam chỉ là dùng tình cảm không thể biểu lộ cho anh trai tặng cho Weimar sau này Việt Nam dùng cách đối đãi cậu ta như một người anh không hề có ý khác với Weimar , hiện tại Việt Nam giống hệt như buông bỏ bản thân lộ ra điểm yếu . Cuộc đời của anh như thế nào cũng chỉ riêng có một mình anh biết , cái cuộc đời sinh ra đã không hề có mục đích của bản thân không cảm xúc càng không thể yêu.

Việt Nam không thể yêu một người mà chung một mẹ với mình vậy nên tình yêu là thứ xa xỉ không nên có , mẹ của Việt Nam không hề yêu thương anh giống cách bà đối với hầu hết các đứa con của mình vậy bạn hiểu tại sao bà lại quan tâm đến anh như vậy không...

Tất thảy đều chỉ vì nhiệm vụ bà bắt buộc phải làm giống như việc bắt ép cưới một người mình không hề yêu , sinh ra vì mục đích , sống vì mục đích thực chất Việt Nam cũng rất đáng thương . Cuộc đời cô độc mãi mãi nói với anh rằng cách sống chính là như vậy.

Đây là cách thế giới vận hành , nhân duyên là khiếp nợ và khiếp nợ thì vĩnh viễn kéo hai người với nhau .

Việt Nam cũng chỉ là một đứa trẻ không có được tình thương nên lao đầu vào biển lửa chỉ để mẹ mình vui , mãi sau này mới nhận ra bà chẳng hề yêu mình cả cuộc đời như đánh mất mục đích rốt cuộc có ai từng biết anh suy nghĩ gì không.

Mảnh vỡ linh hồn chỉ có thể chia sẻ ký ức của mình chứ không thể đọc ký ức của bản thể cũng không thể cảm nhận cảm xúc của chủ thể nên họ không biết bất kỳ thứ gì.

Tỉnh khỏi suy nghĩ Việt Nam một lần dùng sức mạnh che đi vết thương trên cơ thể , đuôi cá của anh rất đẹp rất đẹp nhìn thôi cũng rất thu hút ánh nhìn màu xanh nhạt bắt mắt ...

Lặn sâu một chút là căn phòng mà Việt Nam dùng sức mạnh bảo quản dưới nước cùng rất nhiều loại cá bơi xung quanh anh giống như đón chủ nhân quay trở lại , rất ấm cúng .
  Điều Việt Nam không bao giờ sợ hãi là cô đơn nhưng mà điểm yếu của anh chính là ký ức hồi nhỏ.

.


.


.




.




.




.

" Không phải do tôi ác độc.... Cuộc đời bắt tôi phải làm vậy sẽ chẳng có kẻ phản diện nào tự dưng xuất hiện "

                                                 - Việt Nam -

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro