chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm xúc dịu xuống , Việt Nam cũng không ở lại lâu .

Việt Nam bước khỏi căn phòng và di chuyển đến phòng , anh gặp Weimar khi cậu ta ở hành lang..có lẽ hoặc chắc rằng Weimar đang đợi Việt Nam.

Việt Nam cùng Weimar chỉ đơn giản chào hỏi quá loa và anh tiếp tục đi đến phía phòng ăn nơi luôn sẵn sàng phục vụ mình bất cứ lúc nào... Cho dù nó là nửa đêm.

Việt Nam không nói Weimar không theo , mỗi người một hướng không hề quay lại đối với Việt Nam nó vốn chẳng là gì nhưng Weimar thì khác.. cậu ta thấy tổn thương , tổn thương vì nhiều thứ từ anh thiếu về cảm xúc vợ chồng cho dù Việt Nam luôn là một người vợ hoặc người chồng hoàn toàn hoàn hảo.

* Việt Nam bước vào phòng ăn *

Trên bàn thức ăn luôn nóng và mới và không hề có biểu hiện của việc có ai chạm qua , Việt Nam miễn cưỡng ngồi xuống bàn ngắm nhìn những đĩa thức ăn còn mới có vẻ không quá hài lòng nhưng Việt Nam vẫn lấy đũa và gắp một chút thức ăn.

Bữa sáng kết thúc rất nhanh giống như anh thậm chí không hề ăn bất kỳ miếng đồ ăn nào , Việt Nam lau miệng và đứng dậy . Anh bước khỏi phòng ăn và bước từng bước đến phòng làm việc.

Người giúp việc nhìn chủ nhân mình với ánh mắt lo lắng trước khi bị quản gia phát hiện , họ ngạc nhiên khi chủ nhân thậm chí chỉ ăn một miếng rất nhỏ trên đĩa hoa quả và tất cả các đĩa thức ăn ở trên bàn quá ngon miệng nhưng ngài ấy chẳng ăn lấy một miếng.

Việt Nam định vào phòng nhưng trực giác khiến anh cảm thấy không thoải mái cho lắm , Việt Nam thu lại ý định trước khi tiến vào bên trong và dừng lại .

"... *Thở dài"

Quản gia sớm đã theo chân Việt Nam và khựng lại khi lần đầu tiên ông thấy ngài ấy lưỡng lự trước quyết định của chính mình , lão quản gia già vốn nhìn không thấu suy nghĩ của Việt Nam càng không phán đoán được cảm xúc của ngài nên lão không dám hỏi nhiều bởi vì... Lão không thể , người đàn ông trước mặt quá tàn độc.

" Chuẩn bị máy bay "

Giọng của Việt Nam lạnh lùng và cô độc nhưng nó vốn đã trở thành thói quen của lão quản gia nên lão cúi người trả lời và rời đi.

" Vâng thưa ngài , chiếc máy bay sẽ chuẩn bị sớm nhất năm phút "

Sau khi nói với chủ nhân , lão quản gia già liền tức tốc rời đi và chuẩn bị.

Ánh mắt Việt Nam không hề dao động về cảm xúc anh chỉ nhìn xuống đất và suy nghĩ sau ít phút trước khi bước vào phòng.

Việt Nam bấm đồng hồ chờ đợi năm phút , anh ngồi trên ghế tựa người ra ngoài đằng sau và ngước lên trần nhà vẻ mặt đầy lạnh lùng kèm theo sự im lặng.

- Tôi tự hỏi rốt cuộc tại sao Ngài luôn thích những thứ nhạt nhẽo một cuộc sống trắng đen hoặc có lẽ chỉ đơn thuần ngài không có lý do sống cho chính mình -

- Và không có gì cả... sẽ không ai trả lời tôi trả lời câu hỏi khi họ thậm chí chẳng hề biết thứ tôi đang nói là gì -

Việt Nam nghe thấy tiếng bước chân và khi chắc chắn đó là từ quản gia già , Việt Nam dần đứng dậy . Bộ quần áo vest anh đang mặc có chút nhăn nheo nhưng nó không hề ảnh hưởng đến mọi thứ , sau khi phủi áo khoác Anh tiến ra bên ngoài.

* Việt Nam rời đi ngay sau đó *

Việt Nam bay sang Ussr , việc mà chẳng ai có thể lường trước một việc mà Việt Nam chẳng thể kiểm soát được mình .

Và việc này có lý do của nó sau khi đọc những chương trước bạn biết rằng Việt Nam đã bỏ rơi những người ở cộng sản cùng với cái bóng giả của mình , ... Chà sẽ không khó để bạn lấy sức mạnh từ thiên nhiên và có được sức mạnh của chính những Countryhuman trong tưởng tượng.. một khi lấy sức mạnh bạn giống như đánh đổi chính linh hồn của một Countryhuman đó , vậy bạn hỏi tôi... Tại sao Thailand lại sử dụng nó được một cách dễ dàng ?
Tôi sẽ trả lời bạn , bởi vì Thailand không hề có sức mạnh... Nó chỉ là nguyên tố trong cậu ta đang cần phải khai phá giống các Countryhuman cộng sản , việc Việt Nam đưa đá sức mạnh cho cậu ta chỉ có thể giúp cậu ta sử dụng sức mạnh trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào viên đá đó thôi , và một khi muốn khai phá sức mạnh bạn sẽ giống như dòng trên đã nói , chết hoặc sống . Họ khi khai phá cần người đã khai phá ở bên và bên cạnh họ , đó là lý do tại sao Việt Nam đã để lại cái bóng của mình cho họ.

* Chap này chủ yếu chỉ để giải thích về vấn đề của mấy Countryhuman chap trước nữa*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro