chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Việt Nam... Em bỏ ta ? Em dám bỏ ta ! Dựa vào cái gì !? ”

Ussr nắm chặt một tay phá vỡ kết giới mỏng bước ra ngoài dùng sức bóp mạnh mảnh vỡ trong tay đem sự tức giận bóp lấy , ánh mắt sáng ngời của ngài nồng đậm luôn nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nào đó .

Những kết giới khác không có giấu hiệu bất thường vì vậy xung quanh Ussr chỉ là hình ảnh tĩnh lặng của bóng đêm bao trùm khu huấn luyện cùng tiếng thở đầy tức giận , sau hồi lâu dường như Ussr không có cử chỉ bất thường nào ngờ người vừa chớp mắt Ussr liền biến mất . Việt Nam đứng trên ngọn cây cách đó khá xa chợt nhận thấy điều không ổn liền bay lên .

Không để Việt Nam đợi lâu Ussr ngay lập tức xuất hiện ở chỗ Việt Nam vừa đứng , Việt Nam bay cách đó khá gần khuôn mặt của anh cứng đờ nhìn người trước mặt trước khi những suy nghĩ của mới thoáng chốc chưa kịp thốt ra Ussr liền cướp lời nói một bước trước Việt Nam.

“ Em dám bỏ ta ở lại  !? Việt Nam , Em biết nếu muốn giúp một Countryhuman thức tỉnh đồng nghĩa giống như kết dây tơ hồng ”

Giọng nói của Ngài chỉ huy này đầy giận dữ , ánh mắt oán hận nhìn Việt Nam còn Việt Nam bay cách xa Ussr nhất có thể ngữ khí bình tĩnh nói với Ussr.

“ Ussr , tỉnh táo lại đi . Tôi sẽ giúp anh cắt dây tơ hồng để anh yêu người anh yêu ”

Việt Nam lên tiếng giải thích dùng ngữ khí hảo hữu nhất để bình tĩnh Ussr , Việt Nam không biết liệu có hiệu quả không nhưng để người trước mặt tin tưởng anh liền đứng lại trên một ngọn cây cao hơi xa Ussr dùng khoảng cách an toàn nhất hạ hoả đối phương.

Tuy Ussr không trả lời sau câu nói của Việt Nam liền im lặng nhưng Việt Nam thì khác hai người im lặng vốn không phải cách mà hiện tại Ussr đã vượt qua thời gian dự kiến của thức tỉnh nếu sơ xuất sẽ bị ăn mòn nhân tính , Việt Nam lần đầu gặp chuyện này nên vốn không có kế hoạch dự phòng .

' Sơ xuất ! Quá sơ xuất , sau này nhất định không có lần hai '- Việt Nam thầm nghĩ

Tưởng chừng sự im lặng sẽ kéo dài lâu nhưng hầu như đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Việt Nam , Ussr sau khi im lặng đã vạch sẵn kế hoạch chói chặt Việt Nam lại vì vậy một khi Việt Nam đứng trên ngọn cây Ussr liền dùng sức mạnh để tránh Việt Nam phát hiện Ussr liền di chuyển sự chú ý của Việt Nam sang người mình .

“ Việt Nam... đừng cố gắng bay lên nữa nhé ? ”

Việt Nam nhìn Ussr lập tức cảm nhận bản thân bị chói chặt , sợi dây vàng quấn chặt lấy chân và nhanh chóng quấn chặt tay của Việt Nam , trước con mắt kinh ngạc của Việt Nam thì Ussr bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Việt Nam dùng cánh tay săn chắc của mình quấn lấy người Việt Nam .

“ Cảm giác thế nào ? Rất khó chịu đúng không ? Cái cảm giác bị những sợi dây cuốn chặt ...”

Nụ cười mang ý cười của Ussr khiến Việt Nam khó chịu , tuy bây giờ đã xác định được sức mạnh thật sự của con người trước mặt nhưng Việt Nam cảm nhận nhân tính của Ussr không chỉ còn mà còn rất nhiều nhưng trái với số liệu thống kê Việt Nam thấy được thì bên ngoài là cách xa một trời một vực.

Ussr chạm vào môi Việt Nam nhẹ nhàng xoa sau đó không do dự áp môi mình lên môi của Việt Nam dứt khoát , nụ hôn mang cách ép buộc mà luồn vào bên trong quấn lấy môi người kia . Việt Nam không hề phản kháng tùy tiện để Ussr hôn như thế nào cũng được , nhưng Việt Nam đã nhầm Ussr không chỉ đơn giản là một cái hôn mà cánh tay còn không an phận ôm chặt lấy eo của Việt Nam mò mẫm xuống dưới hạ thân .

Cảm nhận sự khác thường Việt Nam liền dùng sức mạnh đẩy Ussr ra mà theo cái đẩy của Việt Nam Ussr liền thả tay ngã xuống dưới dẫu vậy sau khi Việt Nam chớp mắt thì cánh tay to lớn kia bỗng xuất hiện ôm chặt lấy eo của Việt Nam một lần nữa từ đằng sau , lần này ngay khi Việt Nam định mở lời Ussr cũng không do dự mà nhân lúc Việt Nam mở miệng hôn đột ngột.

Nụ hôn kéo dài quá lâu khiến Việt Nam cảm thấy bản thân đang bị Ussr ăn đậu hũ , Việt Nam cố tình cắn vào lưỡi Ussr bắt Ussr ngừng hôn nhưng càng cắn thì người trước mặt càng tiến tới một giây cũng không ngừng quấn lấy lưỡi của Việt Nam thô bạo . Việt Nam cắn đến mức Ussr bị chảy máu nhưng người trước mặt thản nhiên như không Việt Nam cũng đành bất lực .

“ Anh không thích cách em nhìn đi chỗ khác khi em không vừa ý đâu.. ”

Giọng nói trầm của Ussr đánh thức Việt Nam đang cố dời sự chú ý của bản thân khỏi Ussr , hai người nhìn nhau một người thì đầy chán ghét người thì cười thâm hiểm .

“ bỏ ra ”

Việt Nam vốn định lên tiếng chửi nhiều hơn nhưng vẫn là chọn giữ im lặng nhìn Ussr đang thoả mãn ôm chặt lấy mình , đương nhiên Ussr làm sao có thể đồng ý người vừa bắt được liền muốn chạy Ussr từ chối việc thả .

Việt Nam thấy Ussr không trả lời mà sau khi nghe câu nói đó liền vùi đầu vào cổ của Việt Nam còn biểu hiện không có ý định thoả hiệp với Việt Nam.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro