Điên [ đăng lại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| lưu ý: tôi thay đổi cách viết |

Việt Nam điều khiển rất tốt không để cậu ta phát hiện ra điều bất thường, cùng ở với Thailand vài ngày trên đảo thì nhận được thư của Mẹ mình chuyển nhượng lại cho Việt Minh để Việt Nam quay về đất nước . Lúc Việt Minh xem bức thư , Việt Lào cũng ra ngoài mà coi chung lúc đó nhiệt độ trên hòn đảo lúc bấy giờ đã giảm cực kỳ nhanh , song từ lâu , Việt Minh đã đành nhờ Việt Lào đi kiếm quần áo mùa đông ở đất nước gần đó. Trên đất nước đó bày đan xen những bộ đồ ngắn dài, lướt qua là bắt gặp rất nhiều kiểu thời trang được làm bằng chất liệu lông thú như đàn cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên.

  Quần áo không phải cừu , mua quần áo mới là cừu.

Việt Lào về khoản này rất băn khoăn nhất là giờ gã chẳng có cơ thể hoàn hảo nên lộ liễu quá không tốt mà giả quỷ càng không hay

Việt Nam nho nhã, lịch sự ở đất nước nói chuyện với mẹ nhâm nhi tách trà hoa sen còn ấm toả ra mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ để Việt Minh và Việt Lào tùy cơ ứng biến . Việt Lào nhân lúc không ai để ý Việt Lào cuối cùng cũng chọn được đồ ưng ý mà quay về đảo

Việt Minh rất phân vân, lưỡng lự khi ủ ấm cho Thailand nhưng tranh thủ vậy Thailand liền rót mật vào tai anh

-màu trắng nhất định rất hợp với cậu , thêm một chiếc khăn Len nữa sẽ cực kỳ hoàn hảo.

Việt Minh phớt lờ câu nói ấy nhưng chất giọng Thailand sở hữu cực kỳ êm tai , cổ họng như chiếc violin , mỗi lần phát ra đều rất mê người. Trong số nam giới CHs cậu ta trở thành người trung tâm cũng chả còn là việc lạ . Đôi mắt đỏ của cậu ta lung linh , nhìn Việt Minh nhưng chả nên cố gắng thì hơn vì anh chàng chả mấy rung động vì trò vặt vãn này đâu.

    Lúc Thailand gặp Việt Nam, ngay cả tàu titanic cũng bị tảng băng trôi đâm chìm đấy thôi. Khéo sao Thailand lại đặt tên cậu là Rose. Năm sáu tuổi , đã bị cậu ta lén tự đặt cho Việt Nam cái tên đấy sau khi được nghe chuyện về tàu Titanic. Cậu ta luôn ước bản thân thành Leonardo của Việt Nam trên một chiếc du thuyền xa hoa nào đó, hai người đứng trên mũi tàu, dang tay đón gió lãng mạn kết hôn

   Chớp mắt đã nhiều năm, Leonardo mười tám tuổi của ngày hôm nay đã được bên cạnh Rose. Vì vậy, mới sáng sớm khi tỉnh dậy đã như sam mà theo chân anh không rời, nằng nặc xin đi theo mà bám đuôi chỉ để ngắm nhan sắc của cơ thể Việt Nam. Thật ra, Thailand cũng đẹp mã nhưng lại lùn hơn Việt Nam một chút tuy đã gặp kha khá CHs nhưng phải công nhận, vẻ điển trai của Việt Nam đúng là hiếm như vàng mười.

     Theo nguyên văn của Thailand thì:

- Vừa nhìn thấy cậu là tôi đã yêu rồi.

Việt Lào trở lại liền tặng ngay cho cậu thiếu niên một cái nguýt:

- ngày tim cậu ta đập thình thịch cũng là ngày cậu ta chắc chắn sẽ về cùng cát bụi.

Việt Nam cũng chỉ qua loa từ suy nghĩ truyền cho Việt Lào nói :

- em nên học một chút về tình yêu đấy Việt Lào.

Việt Lào chỉ hừ một cái rồi nghĩ ngán ngẩm . Cậu ta đích thị là người bám đuôi đến từng tế bào trong máu , chắc chắn nghe truyện tình yêu nhiều quá nên đâm ra nghĩ mình cũng như vậy

Lúc Việt Minh vừa sắp xếp đồ , thì nam nhân bên cạnh đã thở dài than vãn

- Hồi đó tôi rất thích từ xa mà ngắm cậu lắm cũng tò mò những quyển sách viết về lịch sử cậu đọc trong đó khẳng định rất đặc biệt.

Việt Minh rất bất lực hỏi trời cao, lần đó chính cậu ta yểu điệu mà hôn lên má Việt Nam, nói thích Việt Nam chẳng khác nào tỏ tình là bao.

Vừa lướt qua mặt biển , Việt Lào đã bắt anh dừng lại như chuông đồng hồ réo rắt bên tai. Việt Minh tạm dừng lại mà nghe chiếc chuông ở đồng hồ sống bên cạnh nghe giọng điệu khá vội vàng , anh hoang mang nhìn về phía hướng Việt Lào chỉ giờ lại đến ngó lơ những tiếng thúc giục kia mà khựng lại

- Chạy đi !

Chắc Việt Lào vừa bay rất nhanh để theo kịp anh , giọng điệu còn gấp gáp lại thở khó khăn

- sao phải chạy ?

Anh quay lại trả lời:

- nó là thuyền của Ame và gia đình Đại Nam kia

   Nói rồi anh chẳng để ý lắm mà tiếp tục lướt sóng biển thoặt nhìn rất điêu luyện , Việt Lào không đuổi được chỉ nhập lại vào thân xác Việt Nam xoay đi xoay lại nhìn Việt Minh điều chỉnh nó , mặt biển trong vắt màu xanh dương tựa như không một lối thoát , cậu ta hỏi anh:

- đẹp thật đấy, cậu có nghĩ vậy không?

  Anh vô thức gật đầu , không có rác thải tất nhiên phải đẹp chứ ?

Việt Lào nói :

- màu trắng này anh mặc mới đẹp, màu trắng bắt mắt cứ gọi như cục bông Việt Nam ạ

Việt Minh quay sang nhìn Việt Nam, nở nụ cười mê hồn rồi lại tiếp tục điều khiển cơ thể lướt sóng biển

Việt Nam lờ đi mà nâng ly rượu trên tay nhâm nhi lúc Việt Lào phát hiện tàu của American và Đại Nam thì Anh cũng đã quay lại tâm thức sau 2 ngày thảo luận với mẹ .

Việt Lào nhìn Việt Nam sau lưng mình:

- Anh sao vậy?

Vừa đưa cốc cho Việt Lào , anh vừa thuận miệng nói :

- Việt Minh trả lại cơ thể cho em đi

Việt Minh cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn mà lo lắng hỏi :

" Nhớ kiềm chế cảm xúc là được"

Việt Nam cũng chẳng để ý mà phớt lờ câu nói của Việt Minh rồi nắm quyền điều khiển cơ thể dừng lại một chút cúi gần mặt Thailand nhìn

.   


.









.
Hết chap._.
Bạn muốn j :))) hết r 👊

Ờm chuyện tôi có cả continent :))) các lục địa ấy các bác hiểu không tất nhiên cả 18 chớ :))) . Cái này là độc quyền đấy

Xl vì đã dừng đăng tải tôi đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro