sống ở đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bây giờ lướt nhanh trên mặt nước biển tránh để bị phát hiện mà dần đi xuống mặt nước rồi cuối cùng biến mất tất nhiên anh chẳng tin Thailand đâu nên không thể để lộ đuôi chỉ bước bộ dưới biển để khỏi bị bắt mà thôi

" Cậu.... sử dụng phép thuật nước à ?"

Thailand nhìn khuôn mặt anh  đắm đuối giờ mới nhận ra mà hỏi

" Vậy nếu không thì cả hai đều làm mồi cho cá rồi tôi còn ở đây với cậu à ?"

Việt Minh không nóng nảy nhưng chí ít cũng bị tâm trạng ghét Thailand của Việt Nam ảnh hưởng đôi chút

" Hết cách , cậu nếu muốn ở lại bên tôi thì sống trên đảo rồi đúng thời hạn tôi sẽ đưa đến Spain không thì tôi trả cậu lại cho bọn họ "

Cậu ta lắc đầu không muốn mà bám lên người anh không buông

' nhịn 2 phần 9 phần lành không nên chửi  , không nên 'whisper

Mực nước đưa họ lên mà không bị lún xuống nước , trước một quần đảo hoang không bóng người

Anh cáu kỉnh mà giựt Thailand khỏi mình rồi vứt sang một bên , chỉ tay vào chỗ cậu ta ngồi

" Ngồi im ở đây! "

Cậu ta cũng rất biết điều mà im phăng phắc không hó hé gì nên anh mới an tâm  đi lấy củi và một số vật dụng để nhóm lửa

Quay lại đã thấy cậu ta đang hý hửng cầm trên tay bông hoa lớn nhưng anh phát giác mà chạy đến

" Cậu điên à !?"

Cậu ta thờ thẫn nhìn vào anh đáng vào vai mình mà bỗng chốc rơi nước mắt

" Tôi chưa làm gì sai mà ?"

Cậu ta ấm ức mà chạy đi còn anh thì nhìn theo mà đập đầu mình tức giận nhẵm nát bông hoa kia
.


.


.

Trời đã tối không thấy cậu ta quay lại anh tức tốc mà chạy theo hướng đó rồi thấy cậu ta đang bên một người lạ cầm theo bông hoa Lilium trên tay

Anh vội vàng đưa cậu ta mà chạy đi rồi không nói lời nào còn Thailand trong vòng tay anh giãy dụa thoát ra

" Bỏ ra ! Anh làm gì vậy hả !?"

Anh chạy đến được đến chỗ đám lửa thì thẳng tay vứt cậu xuống đất giữ chặt lấy tay cậu quát

" Cậu điên vừa thôi  ! Tôi đi tìm củi đã nói cậu ngồi im rồi tại sao từ đâu ra cái loài hoa chết tiệt kia !?"

Anh không chịu nữa quát lớn , điên rồi tại sao lại đi ký kết hợp đồng với thằng ngu này không biết

" Nó thì sao chứ!? Rất đẹp mà !?"

                                 " mẹ nó , mày điên à  "

".."

Anh nhìn nó đã bị mình nhẵm nát bét mà nhìn cậu đầy tức giận

  " cái bông hoa m khen là loài hoa kịch độc đấy  , còn cái loài hoa chết đẫm m đang cầm nó đang mê hoặc mày đến chỗ con cá mập ngoài kia kìa "

Giựt khỏi tay cậu ta , bông hoa loa kèn trắng buốt vẫn tính tế đẹp như vậy nhưng cậu ta thì không trong mắt anh giờ Thailand như thằng ngu thiếu học thức

" Rồi tỉnh lại chưa ? Cậu đừng làm việc nó vô dụng như vậy được không !? Mấy loài hoa trên cái hòn đảo chết bầm này chẳng tốt đẹp gì đâu "

Anh định tát cậu nhưng cũng chẳng đánh mà đập mạnh xuống đất bỏ đi

Cậu ta ngơ ngác nhìn bóng lưng kia dần khuất thì khóc lóc thảm thiết chạy theo xin lỗi nhưng không đi được bao lâu thì mất dấu .. chỉ đành quay lại kia ngồi xuống

Lúc sau_____

Anh cũng quay lại mang theo một số động vật hoang dã trên vai ướt cả một cánh tay áo khiến nó đỏ đậm vẫn còn vài giọt máu rơi xuống

Tuy sợ nhưng cậu ta biết anh không làm gì mình nên chỉ biết quay đi không dám nhìn

" Con thỏ tôi nướng không ăn à ? Sắp cháy rồi kìa "

Nãy giờ đúng là có một con thỏ nhưng cậu ta chẳng hề để ý nên không biết chỉ ôm bụng chờ

" Ch....cho tôi à ?"

                         " ừ , ngậm miệng và ăn đi "

Nhét một miếng thịt thỏ đã chín vào mồm Thailand thì anh đưa que xiên cho cậu ta rồi mình đi thay đồ , đói nên Thailand ăn lia lịa không dừng cũng không nhớ chuyện ban nãy cãi nhau với anh nữa

Việt Lào mãi mới đến thì thấy chuyện như vậy nên chả quan tâm làm gì mà chui lại vào người Việt Nam còn người điều khiển là Việt Minh

" Lúc em không có ở đây, sảy ra chuyện gì à ?"

Việt Nam liếc mắt rồi cười

" Không có gì, chỉ là anh ấy bị ảnh hưởng tính cách nên hơi cọc cằn thôi "

.



.

Tối đấy_____

Thailand đã ngủ còn Anh thì vẫn thẫn thờ rất lâu ngủ thì chỉ được 3 tiếng rồi chẳng thể ngủ được nữa

" Mai rời"

Thailand nhìn anh không mấy để ý nhưng cậu ta lại khá ngạc nhiên

" Sao vậy ? Không phải chúng ta ở đây vài ngày sao ... Hôm nay mới ngày thứ hai "

Anh liếc xéo một cái rồi cười

" Chà , tôi không muốn phí thời gian làm nội trợ mà quản thúc cậu đâu "

Việt Minh mệt mỏi chợp mắt rồi ngủ thiếp đi để cậu ta ngây thơ đến gần mà nằm xuống bên cạnh ngủ chung.

Thật thì từ trong tâm trí Việt Nam đều biết nhưng không cấm cản chỉ đơn thuần là xem mà thôi

" Em nghĩ không ổn "

               " không cần thiết , anh ấy lo đc "

" Nhưng thế này quá thân mật rồi"

                  " đừng ý kiến nhiều đi ngủ đi "

" Như.... nhưng"

Việt Nam khó chịu mà nhìn nó đang lúng túng không nói ra nên anh cũng đuổi khỏi trước khi nó càu nhàu thật sự rất phiền phức

" Tình yêu là một thứ lãng phí thời gian"

.




















.











.
Hết chap
=))) Các bạn hết thương tác giả r chap mới nhất mà các bạn ăn quỵt tôi hơi nhiều nên tôi :))) sẽ bỏ các bạn 2 Tuần





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro