Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngủ đi mai chúng ta đi tiếp"

Thailand lanh lợi trèo lên giường nằm ngủ mà nhìn anh đầy mong đợi nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của anh rời đi đến chiếc ghế gần chiếc tủ ở góc phòng

" Cậu.... không ngủ à ?"

Anh vẫn nhìn cuốn sách trên tay mà lật từng trang nhẹ nhàng đáp nhưng chẳng hề nhìn cũng không bận tâm mấy

" không , sao à ?"

" Ngủ đi , không ngủ mai tôi không vác cậu theo được đâu "

Cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ thiếp đi như một việc thần kì đến lạ lùng

.

.

.
Sáng hôm sau_____
Anh không thúc giục cậu ta dậy chỉ nhẹ nhàng bế trên tay mà cầm theo hành lý đi xuống , người phục vụ cũng giúp anh mang hành lý ra ngoài mà cười vui vẻ nói :

"So lucky to have such a good boyfriend like you"

- thật may mắn vì có người bạn trai như anh -
| Nv phụ |

Anh dừng lại một chút rồi cũng chỉ cúi đầu chào tạm biệt rồi đưa cậu ta lên xe , trong lúc ấy khi cậu ta vẫn đang ngủ thì Việt Minh cúi gần mặt một chút hồi lâu cuối cùng cũng quay mất

Việt Lào rất tò mò với tính hiếu kỳ tất nhiên sẽ hỏi cho bằng được:

< Thế nào ? Tương lai cậu ta thế nào>

Việt Minh chỉ cau mày đáp lại lạnh nhạt không thèm để ý nhiều:

" Không thấy"

Anh nhìn ra ngoài mệt mỏi dựa vào người Thailand ngủ

..

Trong lúc đó_____
Trong tâm trí Việt Nam cùng ??? đang xem mà không nói gì , Việt Nam sở hữu con mắt nhìn ký ức cũng thấy được một phần ký ức của cậu ta nên không còn lắm ác cảm nữa

ϟ SOS ϟ
ϟThư mật ! Thư mật ϟ

Sau khi nghe xong cũng không ngạc nhiên gì mà quay đi còn Việt Lào không hiểu gì chạy theo đề lại một kẻ kỳ bí ở lại

.


.



.

" Thưa ngài.. đến rồi ạ "

Người kéo xe gọi nhẹ Việt Minh dậy , rồi tiện tay đưa cho người kéo xe 50 đồng sau đó mới bế Thailand xuống thì đã bị gia đình Đại Nam chặn lại.

" Thailand đâu !?"

Việt Hoà định lao lên thì bị Mặt Trận giữ lại

" Con tôi đâu ?"

Đại Nam tiến đến chỗ cậu mà giật lấy người kia đi khỏi khiến Thailand choàng tỉnh

" Xin ngài bỏ tay ra khỏi vợ tôi "

Việt Minh cáu kỉnh mà giật lại còn Đại Nam nghĩ là Thailand thì giật áo choàng của cậu ta ra nhưng lại không phải mà là một CHs lạ nhưng rất đẹp khiến ông dừng lại một chút

" Tôi không hiểu ngài muốn làm gì , nhưng đây là vợ tôi và tôi không biết người ngài tìm là ai "

Giật lấy áo choàng khỏi tay Đại Nam, anh cũng không muốn rắc rối mà đưa cậu ta nhanh chóng đi khỏi

.

.


.

" ꇃꁲꌈꉣꀍꀤꏹꋊꉣꀍꌈꇃꋖꀍꁲꋖꂡꁲꂖ "
- cậu phiền phức thật đấy-

" câm miệng mau chóng lết cái thân của cậu mà rời khỏi đây nhanh đi "

Câu nói có chút ấm áp khiến cậu ta đỏ mặt mà vui vẻ chạy theo còn với người khác nó hệt như lời đe doạ kinh khủng nhưng chưa bao xa liền bị Đại Nam chặn lại ở cửa thành

"..."

"sao cậu lại vội vàng như vậy?"- Đại Nam

" Liên quan gì đến ông ?"

" Nếu tôi không đưa em ấy khỏi đây thì chẳng lẽ để ông cướp mất?"

Đại Nam nhăn mặt mà giật cậu ta khỏi Việt Minh rồi định cưỡng chế bắt đi điều ông ta không ngờ bị cậu ta đẩy ngã mà chạy đến chỗ Việt Minh

Lúc ấy Quân đội Hoàng gia cũng đến mà áp giải họ vào hoàng cung vì tội náo loạn còn Việt Minh thật sự rất cạn lời mà đi theo

" Quỳ xuống !"

Có chết mới chịu nhục mà quỳ xuống chứ có cl Ame không thấy Việt Minh quỳ xuống thì chú ý mà nhìn vào cười

" Đây không phải người du học mà ông F.E nói sao? Sao lại đến nước tôi phá phách rồi"

" Không phải việc của ngươi"

Thấy anh che chắn gì đó gã cười thầm mà ra lệnh

" Đem người đằng sau ra cho ta "

Thailand hoảng hốt mà co rúm người vào không dám nhìn

Ame không hề thích kẻ chống lệnh liền đi xuống mà nâng cằm cậu ta lên lập tức bị mờ mắt

Còn Việt Minh ở xa tặc lưỡi

' chả phải vì cái thứ chết tiệt kia , ngươi nghĩ ta ở đây để xem romantic chắc '

Việt Lào càu nhàu rồi bay ra khỏi cơ thể Việt Nam

" Mẹ nó , rất tốn thời gian đấy! Ông nghĩ con c*c gì mà làm hợp đồng kia thế hả !?"

Thailand nhìn gã rồi hất tay gã ra lạnh tanh không chút hảo cảm

" Tôi là người đã có chồng , mong ngài tự trọng "

Gã hướng lên nhìn anh đang cau mày mà phủi áo đến gần

" Vợ ngươi đẹp như vậy..."

Vừa lúc gã ngẩng lên nhìn chúng khuôn mặt bị cậu che kỹ ...

Gã nhìn Thailand rồi lại nhìn cậu , gã quyết định gì đó rồi sai binh lính :

" Gỡ trói cho cậu ta "

Sau khi đang giãn cơ tay thì Ame nói một câu khiến anh giật mình

" Trở thành vợ ta đi"

Dứt lời gã bị Thailand tát thẳng vào mặt tức giận không chút do dự

" Tôi cực kỳ không thích người chống đối mình lắm , phải làm sao nhỉ? Hay giữ chồng cậu lại bên tôi đi "

Thailand lao đến cực kỳ nhanh tát một bạt tai to khiến tất cả binh lính ở đó đều đơ người

" Con m* m , của tao ! "

Gã nhìn Thailand vừa đánh mình mà nổi gân xanh

" Ngươi nghĩ mình là ai !? "

Rồi cả hai lao vào nhau mà cãi vã khiến anh phải vác người bỏ đồ ở lại

Thailand ngậm mùi mà giơ ngón giữ với Ame còn Ame thì giật giật mắt tức giận bắt người đi đuổi

" .... Tôi nói một lần nữa cậu không nghe , tôi có thể vứt cậu ở lại rồi để hắn giết cậu đấy".

Thailand mới tỉnh ngộ sau câu nói của Việt Minh mà cầu xin

" Xin lỗi.....mà "

Ửu xìu mà được anh vác trên vai đến bờ biển trong khi không biết gì

" Nhanh. . nhanh vậy!? "

Việt Minh không nói gì mà dùng vải che mắt cậu ta lại

" Đừng giãy dụa không tôi sẽ cho cậu làm mồi cá mập"

Việt Lào quát lớn vào tai Việt Minh mà thúc giục

" Mẹ nó đến rồi kìa ở đấy mà tình cảm"

.



.



.

Hết chap

Nhìn gì =))) chọc mắt h hết r 👊😶‍🌫️☁️

| Bị gia đình Đại Nam bắt gặp và trói đến chỗ American, trước nhan sắc của Việt Nam, American đã ngục ngã. Bị người của American truy đuổi|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro