Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đừng xe đưa tôi ra biển bắt chợt đôi mắt tôi chuyển màu chẳng như mọi lần quát tháo trước, bà vui vẻ mà đưa tôi lên thuyền cũng không còn vẻ cau có thường ngày , bà dịu dàng bồng tôi đến trước bom tàu rồi chỉ vào phía xa

Tôi thuận mắt mà nhìn theo nhưng lại chẳng có gì , tôi nhớ mình đã hiếu kỳ mà hỏi bà

" Tại sao mẹ lại chỉ về hướng đó"

Mẹ tôi cười thật tươi nhìn tôi đôi mắt tôi chợt dừng lại trước nụ cười kia nó trong vắt khiến tôi thấy mẹ xinh đẹp lên nhiều lần.

" Nơi đó còn xa lắm ... Chúng ta cần đợi đến khi đến đất nước của mẹ "

chẳng còn là thằng câm nữa mà đã trở lại với tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ , tôi từng ngây thơ nhìn bà thật lâu rồi mới nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng tay bà , đối với tôi ngày hôm ấy là ngày mở cho tôi một trang mới của cuộc sống tẻ nhạt của tôi suốt 6 năm

.

.

Vài ngày sau______

Bà đưa tôi xuống một bến cảng lớn nên tôi từng tò mò chỉ tay nghịch ngợm vào những con cua trên bờ khi mẹ tôi nói chuyện với ai đó , một lúc mẹ tôi lại đưa tôi lên xe nhưng khác chiếc xe kia chiếc xe này thật sự rất đẹp còn lại có đầy màu đặc sắc khiến tôi thẫn thờ rất lâu đến tận khi mẹ dục tôi xuống tôi mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đầy màu sắc

Đứng trước căn nhà lớn tôi không quen nhưng vẫn sẽ lẽo đẽo theo bà đi vào , căn nhà không có nhiều người hầu nhưng họ đều yêu quý tôi cho dù tôi không có quan tâm mà trốn đằng sau bà .

Bà nói với tôi rằng:

" Từ nay về sau con có thể đi chơi mọi nơi không cần ở cứ khư khư ở nhà nữa"

Bà biết tôi chưa quen nên đưa tôi ra ngoài đi chơi cả ngay hôm ấy , bà nói tôi từng chỗ một cho tôi làm quen với thế giới bên ngoài cánh cửa kia , tôi lúc đầu từng rất lo lắng nhưng rồi cũng dám làm gì theo mẹ , tất cả mọi người đều rất thân thiện . Có lẽ tôi đã không còn sợ nữa mà chạy trước mẹ vui vẻ cầm lên tay bông hoa Huệ mà mẹ thích, chạy trên khu phố lớn tất cả tôi chưa từng được thấy vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi

Cứ vậy tôi cuối cùng đã hòa nhập với nó cũng mạnh dạn mà đi một mình trên phố ai cũng biết tôi , họ đều tốt bụng hơn tôi nghĩ .

.

.

Năm 10 tuổi_______
Tôi đón các CHs nước khác cho đến khi họ xuống chiếc thuyền , đáy mắt tôi giật giật mà chuyển hoá thành màu đen láy nhìn họ..

" Cảm ơn đã đến thăm"

Mẹ chỉ cúi người chào như phép lịch sự rồi bảo người bịt mắt họ lại , tôi cũng không nói gì im lặng nghe lời mẹ đưa họ đến nhà.

" Chào Đại thiếu gia , người đã về ạ "

Nhưng người hầu lúc nào cũng ngăn nắp khi tôi về , đằng sau họ không nói gì tôi cũng chỉ bảo người bỏ bịt mắt của họ ra

" Đẹp nhỉ ?"

Việt Hoà nhìn Thailand cười tươi

" Đẹp thật nhaaa wa ở đây đẹp thật đấy"

Người hầu nhìn thằng bé như sinh vật lạ rồi cúi người xuống hỏi tôi

" Thưa ngài đây là..."

Tôi bất chợt cũng không biết trả lời nhưng không thể không nói

" Là khách mời họ vào nhà đi "

Họ nhìn tôi không vui vẻ cho lắm nhưng họ biết đấy tôi sẽ không quan tâm đâu

Ngồi xuống sofa họ ngạc nhiên nhìn nó còn tôi chẳng nói gì

" Waaaa mềm thật nếu nhà chúng ta cũng có nhất định sẽ rất tuyệt"

Thailand vừa nói xong Mặt Trận cũng nói sẽ thưa cha... À không Đại Nam mua nhưng đâu biết nó là thiết kế của mẹ ..

Trong phút chốc tôi dơ tay lên người hầu hiểu ý mà đi vào bếp tôi cũng hạ tay xuống rồi nói với người hầu bên cạnh lấy cho mình một quyển sách

" Mày nghĩ thế nào khi bọn tao ở đây một thời gian? "

Việt Hoà nhìn tôi cười còn tôi đáp lại rất nhẹ nhàng

" Mẹ không cho mấy người ở đây đâu , đây là đại sảnh chính của tôi "

Tôi không khoác lác căn nhà này là mẹ tôi cho tôi lúc đầu tôi nghĩ sẽ đưa họ đến căn nhà chính của mẹ để thuận tiện nói chuyện nhưng có vẻ bà cần nói chuyện riêng với chồng cũ nên tôi chỉ đành đưa họ đến đây

Người hầu cũng mang nước lên , đặt xuống trước mặt tôi một đĩa bánh ngọt

" Cậu chủ buổi sáng người chưa ăn , đây là đầu bếp đặc biệt làm cho ngài"

Cô người hầu vui vẻ đứng vào bên cạnh tôi

" Mọi người lui đi "

Tôi muốn họ đỡ mỏi nên tiện tay mà nói họ đi xuống

Tôi phát hiện Thailand thích bánh ngọt mà nhìn chằm chằm nó , tôi chỉ đẩy đĩa bánh qua

" Ăn đi "

Người hầu lấy sách quay lại mồ hôi đầy mình , tôi mới chợt nhận ra kệ sách căn phòng kia trong vô thức đã đọc hết rồi

" Cảm ơn nhé Bella "

Cô người hầu mỉm cười mà lui xuống nhưng ánh mắt dừng lại trước đĩa bánh ngọt nhiều tầng bị Thailand ăn mất

Cô tặc lưỡi rồi xách váy đi vào bếp

Tôi đọc sách trên tay cũng không quan tâm họ nữa , vì quá buồn chán họ liền đòi ra ngoài

" Câm mồm , hỗn xược các ngươi đang ở đất nước khác đấy !"

Cậu chặn Bella lại mà lắc đầu

" Được , ta đưa các ngươi ra ngoài"

Thailand mơ hồ đứng bật dậy mà đến gần cậu một chút liền bị cậu lùi lại

" Thiếu gia út của Đất nước Đại Nam , xin ngài hãy chú ý khoảng cách"

Cậu quay đi phủi người mà dặn dò người hầu , còn những người khác nhìn cả ba người kia đến nổ cả đom đóm mắt

" Đủ rồi ! Nhanh lên bọn ta không có thời gian"

Cậu quay lại nhìn họ rồi cụp mắt xuống gật đầu đồng ý...

.



.




.
Hết
| Chap này chủ yếu nói đến đất nước bí mật và tình cảnh trớ trêu gặp nhau giữa Thailand và Việt Nam cùng gia đình Đại Nam, các gia đình khác|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro