Bà Không thích ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn công việc kết thúc các nước khác cũng về hẳn , người cuối cùng bước khỏi bà liền tắt hẳn nụ cười không còn vui vẻ và dịu dàng nữa

" Việt Hoà với Việt Minh các con ra đây"

Giọng bà chẳng dịu dàng mà khá gắt gỏng và nghiêm khắc thêm khuôn mặt mệt mỏi đủ để hai đứa trẻ kia sợ

" D...dạ "

Mặt trận dắt Việt Hoà đến trước mặt bà dáng vẻ có chút sợ hãi và run rẩy nắm chặt tay em mình

" Hai đứa từ nay không được phép đến gần ta nữa , cha con sẽ chăm sóc các con".

Ông đi đến cạnh bà phút chốc chân tay ông run rẩy mà kéo bà lại

" Rốt cuộc em bị làm sao vậy , Nguyệt"

Đôi mắt kia đã khóc nhiều ngày xưng đỏ một vùng nhìn người vợ mình mà run rẩy vì tức giận

" Bỏ ra đi"

Bà hất tay ông ra cũng định rời đi nhưng ông một mực không cho bà đi

" Đừng mà.. Nguyệt Anh. Anh xin em đấy , anh sai rồi đừng như này nữa được không.."

Ông nắm chặt lấy bàn tay bà mà khụy xuống đất , việc trước nay ông chưa từng làm là quỳ xuống trước ai đó.. nhưng vì bà ông vậy mà quỳ xuống trước mặt người quản gia già đã chăm sóc mình từ khi còn bé

Ông quản gia nhìn đến mức cứng người còn bà chỉ lạnh nhạt mà bỏ tay ông ra khỏi người đi thẳng vào buồng không hề nhìn lại

Ông quản gia nhận thức có chuyện không ổn mới thức tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng nhanh chóng tiến đến bên ông

" Quản..gia , có phải ta làm gì sai ko?"

Ông già rầu rĩ nhìn cậu chủ của mình rồi nhận ra đã bao lâu ... Bao lâu ông không hề nói với anh , chỉ vì muốn anh hạnh phúc với người anh yêu. Nhưng bà ấy lại chẳng thể duy trì mãi lắm một người vợ dịu dàng của anh nữa rồi

" Ngài không sai... Chỉ là ngay từ đầu đã không nên yêu cô ấy"

Ông quản gia đỡ Đại Nam dậy cảm xúc cũng theo đó mà buồn theo

" Đây là hôn nhân sắp đặt , có lẽ bà ấy đã tìm được người bà ấy thật sự yêu rồi"

Người quản gia quay đi không dám nhìn lại cũng càng không muốn nhìn thẳng vào mắt ông

Nhắm nghiền đôi mắt ông bất giác chẳng còn sức sống trước câu nói của người quản gia già , nhưng ông một lần nữa chối bỏ nó mà cười trừ

" Có lẽ em ấy chỉ buồn bực gì thôi , em ấy nói em ấy yêu tôi mà .."

Người quản gia kia cuối cùng cũng không chịu được liền lặng lẽ rơi nước mắt nhìn ông , dù bà không hề yêu ông nhưng ông vẫn chấp nhận nó rồi lại lừa bản thân rằng bà yêu ông.

" Tôi... Xin lỗi thưa cậu chủ"

Ông cúi đầu xuống nước mắt rơi xuống đất khiến hai đứa trẻ hiếu kỳ mà nhìn họ , ông quản gia đã lấy chiếc nón của mình xuống không còn vẻ vui vẻ như mọi ngày mà là ông lựa chọn bản thân sẽ rời đi một thời gian.

Đại Nam không nói gì cả cũng không có gì có thể nói , sự bất lực bao trùm lên ông hy vọng của ông dần thu hẹp một chút..

.

.

.

Năm sau_____

Cậu tròn 2 tuổi dưới sự dám sát của mẹ mà ngày càng cô đơn cũng lạnh lùng không hề có một chút sự đáng yêu của một đứa trẻ con

Đôi mắt cậu cũng không được phép chuyển đổi màu nếu mẹ không cho , cuộc sống như vậy áp lực rất lớn đè nặng lên vai cậu

Từ nhỏ ngày ngày mẹ đều sẽ đọc những quyển sách dày đặc kiến thức , không được tiếp xúc với ai cậu cũng nguyện ý mà tiếp tục theo cách dưỡng dục của bà không chút phản kháng

Hai người anh của cậu cũng chỉ được phép ở xa mà nhìn cậu , không được phép tiếp xúc chỉ là sự dưỡng dục của bà rất tàn nhẫn với cơ thể nhỏ bé ấy. Tuy cưng chiều đến hết tất cả nhưng việc cậu làm sai thì cái phạt sẽ phải gấp chục lần

Ngày ấy...
Sinh nhật 4 tuổi , cậu trốn mẹ mà đến cạnh anh mình chơi hết nửa ngày bị bà bắt được liền bị phạt quỳ 2 ngày . Anh trai lúc ấy trong mắt cậu bé là một kẻ ác độc , chỉ cần cậu làm sai họ sẽ chạy đến mà mách với mẹ như vậy mẹ sẽ khen họ một câu rồi lại đến phạt cậu rất nặng , đôi mắt thằng bé đỏ au nhìn anh mình rồi thất thần mà cúi đầu xuống
Từ đó thằng bé khép mình lại chỉ dám bên cạnh mẹ , không còn dám đến cạnh họ nữa.

Mẹ chính là như vậy , từ đó mọi việc cậu làm sai có thể tha thứ cũng không phạt nặng nữa còn cậu chỉ bên cạnh mẹ đôi mắt cũng không còn sáng rực màu vàng tươi tắn nữa , trông nó đen thẫm không chút khác biệt với đôi mắt của mẹ .

Lên 6 tuổi ______

Nhà cậu nhận nuôi một đứa con khác cùng tuổi với cậu , cậu cũng không quan tâm mà chỉ biết cắm mắt vào những cuốn sách dày đặc . Nghe người hầu thì thào rằng thằng bé kia sẽ là người em út được mọi người yêu thích nhất , đôi mắt em vẫn vậy chưa hề lay động trước nó . Nhìn họ vui vẻ cười đùa cậu cũng không còn cảm giác gì ngoài trống không , mẹ không thích nó cũng không cấm cản nó vì mẹ đơn giản không muốn động vào đồ của cha

Cuối cùng ____
Thằng bé kia lần đầu tiên gặp tôi trong chính căn nhà của tôi , nó vui vẻ dơ tay ra để bắt tay còn tôi lại thẳng thừng lướt qua nó khiến họ tức giận. Anh ba tôi nắm lấy tóc tôi mà đánh tôi , mẹ tôi thấy liền chạy đến mà tát mạnh vào mặt anh chửi anh cút đi , lần ấy.... Là lần đầu tiên tôi thấy bà khóc . Bà khóc lóc mà ôm lấy tôi rời đi

Sau khi đã yên vị trong phòng bà liền nhắc nhở tôi ở bên trong , còn bà đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng nhưng tôi thấy bàn tay bà đang run rẩy. Tôi hiểu chuyện cũng chỉ nằm xuống nắm chặt lấy tai mình , lần nữa bên ngoài có tiếng cãi nhau lớn đối với tôi đã rất bình thường rồi nên tôi lựa chọn im lặng ngồi đó

Cuộc tranh vã kết thúc tôi nghe thấy tiếng thằng bé kia khóc lớn bên ngoài, tò mò tôi bước xuống nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Mẹ tôi bị ông tát ngã xõng soài dưới đất tôi cũng lựa chọn im lặng bước đến mà dìu mẹ dậy

Người hầu thường gọi tôi là thằng câm còn thằng bé kia được gọi là tiểu thiếu gia chuyện này tôi cũng không quan tâm vì thứ quan tâm nhất không phải là tiếng đồn cũng như cảm giác của họ dành cho tôi vì tôi chỉ cần bà mà thôi .

Cuối đông năm ấy ____

Bà đưa cho ông một tờ giấy ly hôn đặt trước mặt ông , mẹ nói mẹ chịu đủ rồi không muốn tiếp tục nữa. Anh trai tôi họ cố gắng giữ mẹ tôi lại nhưng bà chỉ thảnh thơi mà đẩn họ ra

Thấy tôi bên bà họ chạy đến năn nỉ tôi rất lâu , tôi lắc đầu cười

" Tôi không có quyền quyết định đâu ngài Mặt Trận và ngài Việt Hoà"

Tôi cũng đẩn họ ra xa , tôi ngả vào lòng mẹ , tôi nhìn lại tôi trong gương, kỳ lạ nhìn bản thân tôi quên mất cảm giác cười hay buồn là gì

Cha tôi nhất quyết không ký vào giấy ly hôn còn bà không hề nghe ông giải thích mà giật thẳng chiếc vali khỏi cô người hầu bên cạnh dắt tôi đi khỏi , tôi bỗng chốc dừng lại kéo lấy tay mẹ rồi bỏ ra
Tôi quyết định trước khi đi lấy lại một chút đồ

Họ thấy tôi quay lại thì hắt hủi mà mắng chửi thậm chí đổ cả nước vào người tôi nhưng tôi vẫn đi tiếp đến cánh cửa kia mở ra lấy con gấu bông lớn rồi bước đi đến cửa , thằng bé kia thấy con gấu bông lớn liền muốn giành với tôi bị tôi từ chối liền khóc toáng lên còn tôi vẫn đi khỏi ra ngoài , cha cùng hai anh trai đi ra ngoài có lẽ muốn con gấu bông này .. nhưng tôi sớm đã để nó trên xe của mẹ bản thân cũng yên vị mà ngồi trên đó.

" Ký đi , chỉ cần anh ký xong chúng ta sẽ chấm dứt"

Mẹ không còn kiên nhẫn đợi ông trả lời nữa mà đưa thẳng tờ giấy cho ông , lúc ấy tôi ngồi trên xe thấy con gấu mẹ mua sắp bị họ cướp mất liền khóc lóc thấy mẹ quay lại họ cũng không dám giành nữa

" Sao hai đứa chúng mày mặt dày thế !? Đây là con gấu ta tự thiết kế cho con trai ta ! Ai cho hai đứa ngươi giành "

Nói xong bà cũng đẩy họ ra mà đóng cửa xe trước đó còn nhắc ông bác lớn tuổi đóng chặt cửa xe lại

Anh trai tôi cũng dũng cảm mà trực tiếp kéo lấy tay mẹ vào nhà

" Tại sao chứ!? Mẹ lại có thể đối xử với chúng con như vậy!"

Bà vứt anh vào lòng cha mà quát lớn

" Ai là mẹ mày !? Mẹ mày không phải tao"

Bà không thừa nhận anh là con mình quay đi không thèm nhìn

Anh chỉ biết khóc lóc mà ôm lấy cha còn anh hai lại thật sự không dám tin vào lời mẹ nói bám chặt vào người mẹ

" Sao em lại phân biệt đối xử với nó và con chúng ta như vậy?"

Ông chỉ thẳng vào tôi lúc ấy vừa hay tôi cũng nhìn ông... Ông cũng không muốn nhận tôi là con mình còn bà lại không nhận họ là con

Tôi thấy họ nhìn tôi như muốn thiêu rụi tôi vậy còn tôi thì không còn cảm thấy hơi ấm gia đình từ họ nữa , nên nó cũng không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi

" Đại Nam! Ai cho anh dám nói thẳng bé như vậy!? "

Ông dừng một chút lại cãi với bà

" Thì sao!? Tôi không vốn không coi nó là con!"

Bà không nói gì cúi gằm mặt xuống thì ông nghĩ rằng ông lần này thật sự thắng bà rồi còn bà mấp máy môi

" Tôi cũng vốn không hề yêu anh "

Bà vuốt mái tóc dài của mình mà cười lớn thậm chí nó mang cho Đại Nam cảm giác đau đớn tột độ

Bà đá Mặt Trận ra khỏi chân mình bước vào xe còn ông thì bối rối đập cửa xe trước khi nó lăn bánh đi mất

Tôi nhìn đằng sau chiếc kính của chiếc xe thấy, họ đang cố chạy đằng sau cũng chỉ cụp mắt lại vờ như không thấy
.










.








.
Hết
| Về việc gia đình tan vỡ của Đại Nam và Nguyệt Anh, cách dạy dỗ khắc nhiệt của bà khiến cậu mất đi cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro