Chuyện gia đình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch *

" Muốn gì nữa? "

Bà nhẹ nhàng bước khỏi phòng rồi đóng cửa khẽ nhất có thể mới đi ra , thấy hai đứa giữa của bản thân đang khóc đòi mẹ , bà cũng chỉ phất tay như không nghe thấy

" Thằng bé cũng cần em mà ? Sao em lại phân biệt như vậy?"

Bà không nói gì mà trầm mặc một hồi lâu rồi mới nhìn lên ông tức giận

" Vậy lúc thằng bé với tôi bị sói đuổi thì sao ? Anh có ở đó không? Hay là lúc tôi không có gì bỏ bụng thì 3 người ăn no không quan tâm rồi tôi ở rừng ngày thứ 3 đói đi chết đi sống lại"

Bà cố tình bịa lý do để mắng chửi ông không có căn cứ nhưng lại dẫn đến cãi nhau.

Cuối cùng ông chút nữa tát bà một cái thì khuôn mặt của bà vẫn lạnh tanh không cảm xúc mà cười khẩy

" Nếu không có bản lĩnh đánh thì đừng giả vờ đánh tôi "

Bà quay lại vào phòng mà đóng sầm cửa lại không hề để tâm hai đứa nhỏ kia sợ hãi mà trốn dưới gầm bàn.

' mẹ khiếp ! Nếu như không phải ông có dòng máu thuần khiết cộng sinh sẽ sinh ra được thằng bé tôi chết cũng không bước vào đây . tất cả những kẻ CHs khác tôi đều cũng qua tay rồi nhưng lại chẳng thể có giống loài thuần khiết , sau cuối cùng cũng có đứa con thuần khiết này tôi đã phải hao tâm tổn thất đến tận sương tủy '

Bà tặc lưỡi rồi lên giường ngủ mà ôm lấy cậu , đôi mắt khẽ lay động trước khuôn mặt của thằng bé mà sờ lúc lâu

" Vậy mà... Giống hệt ta nhưng có vẻ đẹp hơn 4 phần"

Bà ngắm nghía mãi đến khi thằng bé đến tận sáng vẫn còn không nhìn đủ , sáng sớm thằng bé cũng thức dậy mà mở mắt , thấy bà liền nở nụ cười tươi tắn

" Chà đôi mắt này ...Có vẻ như giống ta vậy là con giống hệt ta chẳng khác thứ gì chỉ là đôi mắt này không tốt lắm nó đổi màu theo cảm xúc "

Bà ngao ngán nhìn đôi mắt mà thở dài , chưa kịp chán nản đã bị Đại Nam gõ cửa phòng khiến mặt bà rất chi không vui

Chỉ đành bế cậu ra ngoài chưa kịp làm gì mới đã chú ý đến phòng khách đầy người mà bà nheo mắt định bước ra ngoài liền bị ông chặn lại mà nhìn xuống

" Em muốn ra ngoài với bộ đồ này ? "

Bà nhìn một chút rồi lại quay vào trong phòng , khó chịu đóng cửa.

.

.

" Chà , gia đình ngươi đang bị làm sao à ?"

Đại Nam ngồi xuống ghế mà thở dài , đôi mắt nhắm lại không nói gì mà gật đầu đáp lại câu hỏi kia

" G.E , ngươi thôi trêu chọc Đại Nam đi vấn đề gia đình tự khắc cậu ta khác lo "

G.E nheo mắt nhìn kẻ bên cạnh không vừa ý mà phẩy tay

" Tsk , ngươi chẳng thú vị gì cả Qing"

Đáp lại Qing chỉ lấy quạt mà che miệng cười trừ

" Hai người thôi đi , đi thăm chứ có phải đi để cãi nhau đâu ? "

Cả hai thuận mắt mà quay đầu nhìn Frace Empire mặt không mấy vui vẻ mà gật đầu cho qua

Lúc ấy bà cũng mới bước khỏi phòng mà thậm chí nhìn họ bằng nửa con mắt bước vào bếp

"... Đại Nam ? Ai vậy.."

Qing nhìn ông đôi mắt giật giật không tin mà chỉ vào căn bếp kia , mấy người khác cũng đã đơ người mà nhìn về phía bếp không nói gì

" Vợ tôi "

Ông đáp lại một cách mệt mỏi rồi cũng nhìn họ bất ngờ họ lại chẳng hề động đậy mà cứng đơ vẫn nhìn về phía bếp

" Ngươi chắc chứ?"

G.E nhìn Đại Nam không có vẻ tin tưởng

" Người đó hệt như vợ ta "

G.E vừa nói xong liền đến cạnh cánh cửa ngó vào

Đúng chính là dáng vẻ nấu nướng này ... Chính nó ! Vợ ông đã mất khá lâu rồi nhưng nhìn bà , ông khẳng định chắc chắn là bà .

Còn bà chỉ cau có quay lại nhìn vào đôi mắt ấy không hề ngạc nhiên mà đi đến khóa chặt cửa không cho G.E nhìn nữa

" Không sai... Chính là vợ ta .."

Gã quay đầu nhìn Đại Nam đang tự hỏi thì bất chợt gã nắm lấy cổ áo ông mà quát

" Ngươi !? Ngươi là người bắt cóc vợ ta ?"

G.E đang nóng máu định đánh ông thì bàn tay đó giữ ông lại

" Ngài đang làm gì? Chồng tôi "

G.E vừa nghe bà nói chữ chồng tôi thì không thể bình tĩnh mà định ôm lấy bà nhưng bà lại tránh được nên ngạc nhiên hỏi gã

" Ngài định làm gì trước mặt chồng tôi vậy!?"

Bà tránh xa nhất có thể rồi đề phòng nhìn gã .

Còn Đại Nam ư? Ông giận suýt nữa là đấm gã tay nắm chặt mà vẫn phải bình tĩnh lại

" Đây là vợ tôi , ngài đang làm cái gì vậy!?"

Gã nheo mắt rồi ngồi xuống mà mở giọng xin lỗi

" Xin lỗi , là ta nhận nhầm người"

Qing thấy cũng không nói gì người phụ nữ đích thực giống vợ hắn đến 9-10 phần nhưng nhớ lại hắn bỏ đôi mắt xuống rồi ngẫm nghĩ
Chính hắn đã thẳng tay giết vợ mình thì chắc chắn người này không phải bà

U.K ngồi một bên không nói gì từ đầu tới cuối chỉ nhâm nhi ly trà trên tay rồi mới đặt xuống

" Phu nhân.. đây là ai pha trà vậy?"

Đại Nam bình tĩnh lại rồi mới trả lời

" Là vợ tôi dạy tôi"

Bà không nói gì trên tay vẫn bồng cậu đôi mắt cá chết nhìn lũ kia bỏ đi

U.K cũng nhìn bóng lưng bà dần khuất rồi mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hắn tự nhủ chính hắn đã móc mắt vợ mình rồi chặt xác đem chôn chắc chắn không hề có sai sót cũng không giết sai người.

Còn Spain nhìn Đại Nam hồi lâu cũng chẳng nói gì mà quay đầu
Chà ? Lũ ở đây nếu không giết vợ thì là vợ chết ...

" Đại Nam, anh trông con hộ em một chút"

Bà bước khỏi phòng mà chậm chạp đi đến sau khi xác nhận cậu đã yên vị trong tay ông bà mới dám day chán bước đến chiếc điện thoại bàn cũ bấm số .

"Ετοιμαστείτε να πάτε, θα πάω εκεί μια φορά "
- chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đó một lần nữa -

Bà gật gù rồi tắt điện thoại bước đến ghế mà ngồi bên cạnh Đại Nam tuy không nói nhưng bà cũng giành cậu lại khỏi tay Đại Nam mà ru ngủ.

Đại Nam cau mày nhìn bà .. rốt cuộc thằng bé này có gì lại khiến bà đối xử lạnh nhạt với ông như thế này ?

" Gia đình hai người đang không ổn sao?"

Bà cố mà cúi đầu cười nhẹ

" Không phải, chúng tôi rất tốt. Sao ngài lại nói vậy thưa ngài R.E? "

/ R.E là Russia Empire/

Ông cười trừ rồi đi ra ngoài không nói gì
.










.








.
Hết
| Cuộc gặp mặt giữa các nước cũ với mẹ Việt Nam cũng như bản thể thật sự của người mẹ mang tên Nguyệt Anh |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro