người cá cuối cùng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tốt quá rồi phu nhân! Thằng bé là người cá "

" Nói nhỏ ! "

" Vâng thưa phu nhân"

" Đưa thằng bé đây"

...

__________

Người con gái trên giường nhanh chóng mà cố gắng đứng dậy rồi rời khỏi đó ngay lập tức sau khi sinh tránh để người khác thấy được mà hỏng chuyện nên càng ngày tốc độ càng nhanh mà rời đi mặc kệ đằng sau chắc chắn không lâu nữa người chồng của bản thân sẽ chạy khắp nơi để tìm mình , người phụ nữ chỉ cắn răng mà chạy . Thấy đằng sau có tiếng động bà chạy càng nhanh khiến chân chảy cả máu cuối cùng cũng đến dòng sông gần đó mà nhẹ nhàng đi xuống thật nhanh , thoáng chốc khuôn mặt kia đã rơi nước mắt mà rơi xuống hạt ngọc trai lớn trong tay đứa trẻ nhỏ được thủy thần chấp thuận trở thành vị thần thủy thần tiếp theo..

" Với giòng máu cuối cùng của tộc người cá , đứa trẻ này sinh ra trong dòng máu thuần thúy và là kẻ sẽ thay thế chỗ của ta"

" Cảm tạ...cảm tạ người"

Bất chợt người phụ nữ nhận được phía trên bờ có mối nguy hiểm nên đã được thủy thần dùng thần lực mà cho hai mẹ con vào một hang động lớn. Đôi mắt người mẹ rung động nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay không khỏi cảm tạ chúa

" Việt Nam.. con là tất cả hy vọng của mẹ "

Câu nói ấy như lời nói của mẹ dành cho cậu như lời nhắc nhở rằng nếu như cậu gặp mệnh hệ gì chắc chắn mẹ sẽ không thể sống nổi

Cuối cùng trôi qua khỏi 4 ngày đứa trẻ mới có thể biến mất đuôi cá của mình khi không dính nước lúc ấy người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm mà đưa thằng bé quay lại đất liền.

* Cốc cốc*

" Đại Nam mở cửa"

Người đàn ông cao lớn nhanh chóng mở cửa khi câu nói ấy vừa dứt , đôi mắt ông hơi đỏ và sưng nhìn người phụ nữ trước mặt mà rơi nước mắt.

" Em biết...anh nhớ em nhường nào không!?"

Ông định dang tay mà ôm vợ mình thật lớn vậy mà bà nhẫn tâm đẩy ông ra mà lắc đầu

" Anh làm vậy con sẽ ngạt thở mất "

Ông nhìn một hồi rồi mới vui vẻ trở lại mà gật đầu lia lịa đưa bà vào nhà

" Con bé thật giống em..."

Bà không nói gì chỉ gật đầu cho qua rồi đưa cậu vào phòng , cửa phòng vừa đóng người đàn ông kia nghi ngoặc nhìn nó hồi lâu

" Kỳ lạ... Bình thường mà nói nếu như mình ôm cô ấy, chưa bao giờ từng từ chối có khi còn đưa con cho người hầu rồi ôm mà..."

Người đàn ông khá ngạc nhiên rồi cũng điều chỉnh lại cảm xúc mà lau nước mắt trên mi mình rồi quay về phòng làm việc không khí rất im lặng không có tiếng động cho đến khi ..

" Bố ơi ! Mẹ về chưa ? "

Cậu bé nhỏ tuổi đập của phòng mà nói lớn để người bên trong nghe được cũng chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ nhưng có lẽ như vậy cũng đủ làm cậu ta vui

" Ừ "

" Con cảm ơn người"

Thằng bé vội vàng dắt theo đứa em trai nhỏ của mình mà nhanh chóng đến cánh cửa phòng bà ,nhỏ nhẹ tiến vào rồi hỏi .

" Mẹ ơi? Người có ở trong đó không ạ "

Cánh cửa vừa hé bà ngay lập tức giật mình mà quát lớn
" Ai cho con vào!? Đi ra mau Mặt Trận "

Thằng bé đứng như trời trồng mà bất ngờ rơi nước mắt trên mặt , sốc đến mức khóc lớn khiến Đại Nam chạy đến mà dỗ dành.
" Mặt trận sao vậy!? "

Đại Nam nhìn thằng bé khóc toáng lên nhưng không biết tại sao.

"Ồn chết đi được ! Em con đang ngủ đấy , ta rất mệt mỏi  .  Đi ra ngoài  "

Đại Nam cũng trực tiếp đơ luôn khó hiểu nhìn bà rồi giận dữ

" Em nói vậy là sao? Thằng bé là con em đấy ! "

Bà phẩy tay quay đi không quan tâm chỉ luôn ẵm cậu dịu dàng mà ru cho đến khi cậu ngủ.

" Đại Nam , vào đi chúng ta cần nói chuyện "

Cuối cùng bà chọn đàm phán với ông khuôn mặt của bà trước kia hiền dịu nhẹ nhàng của một người phụ nữ nội trợ còn n mà giờ lại hệt như một người xa lạ chẳng còn dáng vẻ dịu dàng mà là dáng vẻ của một người phụ nữ ác độc

"... Vợ à... Sao em ..? "

" Chia phòng đi , tôi không muốn ngủ chung nữa "

Dứt câu bà chỉ xuống cạnh giường đầy đủ tất cả quần áo của ông đều được đặt ở đó không sót không thiếu , ông chưa kịp định thần thì lại ngạc nhiên đến bất ngờ bà định hút thuốc lá

" Không tốt ! Em hút cái thứ đó làm gì ?"

Bà nhíu mày nhìn ông tính cãi nhau thì cậu tỉnh giấc mà nhìn bà rớm nước mắt khiến cuộc cãi vã phải dừng lại và bà cũng trở lại dáng vẻ dịu dàng mà bồng đứa bé khiến cho đứa bé ngủ tiếp

" Đại Nam , quần áo anh tôi cũng đã soạn xong rồi. Anh ngủ ở đâu thì ngủ nhưng tôi không ngủ chung với anh nữa "

Bà đặt cậu lên giường mà nhìn ông đôi mắt không hề có cảm xúc đuổi ông khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của ông thì lúc ấy ông chỉ nghĩ bà đang giận dỗi vì ông đã không tìm được bà khiến bà ở bên ngoài vài ngày.

" Cút ra ngoài "

Ông thẫn thờ thật rồi , vì cái gì mà đối xử lạnh nhạt với ông như vậy? Nên ông gõ cửa phòng đến chục lần mãi bà vẫn chẳng thèm đếm xỉa.

Tối muộn cũng chẳng ai nấu cơm nấu nước tắm cho ba người , họ chỉ biết nhìn chiếc cửa không một động tĩnh mà buồn bã.

" Cha à... Mẹ làm sao vậy ạ ? "

Ông ngồi ở ghế tiều tụy nhìn đứa con của mình liền chấn chỉnh lại cảm xúc mà trả lời thằng bé

" Mẹ chỉ là đang mệt thôi .. không sao hết"

Ông lại mất kiên nhẫn một lần nữa đứng trước cửa phòng ngủ của bà hít một hơi thật sâu...










.




















.






















.

Hết chap
| Chap chủ yếu nói về việc Việt Nam được sinh ra và biến đổi của người mẹ |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro