Trên con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường cho dù tối hay sáng đều có người bị thương Việt Nam cũng chỉ biết băng bó chữa trị cho họ như việc thường ngày danh tiếng cậu khắp báo lá cải của Ussr ( liên xô ) truyền thẳng đến cả chỗ Nazi vì vừa giúp người Nga đồng thời cũng giúp người Đức khiến cả hai phe khó hiểu nhưng mà nói ở biên giới chỗ cậu người Nga với người Đức nói chuyện bình thường lại trao đổi thật sự không có chiến tranh đôi lúc nếu lãnh đạo đến họ cũng chỉ giả vờ đánh nhau để che mắt cấp trên thật sự ở đây áp lực cũng không có họ giúp nhau xây nhà hầm trú cho dù quen thuộc đường nhưng mỗi lần tiếp nhận người mới đến đều sẽ giải thích cho cậu ta như cách Việt Nam giải thích cho cậu ta hiểu nếu như không được họ không xa lánh chỉ là không đem cậu ta theo nếu bọn họ đi cùng nhau cả người Nga và Đức. Như vậy ở đây hệt như không có chiến tranh rất hòa thuận

Còn Việt Nam vẫn ở đây thong dong đi chơi với họ như bạn bè không chút phòng bị cũng như tính toán nếu họ thiếu gì đó, anh đều có thể cho thật sự  trong mắt họ Việt Nam như vị thần vừa hiền lành lại quan tâm mọi người , họ lại tự ti một chút vì chẳng thể cho anh bất cứ thứ gì.

Nhưng không được bao lâu con đường cậu vẫn đi bỗng chốc có rất nhiều dấu chân và... Vết xe tăng trên đường đi
Việt Nam hiểu rằng bình yên đã bắt đầu kết thúc rồi
Khói chiến tranh bay lên phất phới cờ của phe phát xít và đồng minh

Anh chỉ đành lặng lẽ từ trên cây thông cao nhìn xuống xem mưa bom bão đạn rơi xuống đất , Việt Nam ghét chiến tranh nhưng nó là một thứ không thể can thiệp vào nếu không tương lai khó đoán , tình thế khó xử , rút từ túi quần bao thuốc lá rít một hơi dài.

Việt Nam nhăn mày nhìn phía căn cứ phát xít, nhẹ nhàng nhảy lên những ngọn cây thông cao nhìn từ trên xuống đang treo cổ đứa trẻ con nga nhỏ xíu trừng 10 tuổi trong không khí im lặng thật lâu giọng nói quen thuộc từ trong trí nhớ chẳng rằng vừa quen vừa lạ...J.E

Việt Nam không chút ngạc nhiên vứt điếu thuốc trên tay đứng dậy phủi bụi bẩn trên áo khuôn mặt khẽ biến đổi.

Phiền phức lắm đấy..Lão cáo già- Việt Nam

Anh nhìn thấu tâm can gã chỉ muốn mình lòi đuôi, tò mò kẻ tạo ra hoà bình sao ? Nực cười một kẻ phát xít tò mò một kẻ vô danh à .

Việt Nam nhảy xuống đáp lại trước mặt cô bé nhỏ , đôi cánh trắng đầy mê hoặc khiến cô bé ngất lịm . Việt Nam bỏ chiếc dây thừng ra khỏi cổ của đứa bé, hôn nhẹ lên trán cô bé nhỏ.

Bế được cô bé trên tay thì J.E cũng lên tiếng:

Tự nhảy vào hố lửa à ? Kẻ hoà bình - J.E tò mò hướng về đôi cánh của Việt Nam.

Việt Nam rất rạng rỡ cười dịu dàng bất ngờ lại mở mắt diễu cợt một con mèo nanh vuốt định vồ xé mình

Ồ , thật tuyệt vời khi ngài thích đôi cánh này ... Nhưng tôi không có nhu cầu - Việt Nam vừa niềm nở vừa bay lên chưa kịp để gã cũng những người Đức kia phản ứng đã tung cánh bay mất

Mê hoặc không chỉ nhân ngư đâu , thiên thần cũng là kẻ thiên về mê hoặc đấy thôi dùng vẻ đẹp đẽ để mê hoặc lấy nạn nhân chỉ là thiên thần không hề được phép giết người còn nhân ngư có thể .

Việt Nam đành dừng lại bay xuống thu đôi cánh mình lại sợ cô bé lạnh đóng băng mất nếu cứ bay trên độ cao như vậy mà trên cao lại càng ít oxi thật sự làm cô bé trên tay khó thở . Chỉ đánh liều đi bộ đến căn cứ phe đồng minh thấy kế hoạch không ổn nên cố đến gần khu căn cứ rồi bay lên thôi

Bay giữa khu căn cứ đáp một cách oai phong thật sự Việt Nam không muốn vậy đâu nghĩ trước tương lai đã tưởng tượng được viễn cảnh bị người ta chĩa súng vào người ít nhất cũng phải nhiều chút ai lại mỗi hai người canh gác

Tất nhiên toàn người quen lòi ra không ít người lạ mặt nhưng những người quen chạy lại như ong vỡ tổ anh cũng sợ tưởng oai phong mà thậm tệ không tưởng dùng cánh chặn họ lại Việt Nam đưa cho một người lính Nga cô bé nhỏ trong tay mình, khuôn mặt mọi người ở đó trầm trọng một hồi rồi lại tưng bừng như dạ hội hô lớn

Thưa ngài , tiểu thư Belarus đã bình an lành lặn quay lại - người lính Nga hô to cho người ở xa vội vàng đi đến

Việt Nam chợt khựng lại thì ra là Ussr trùng hợp ngẫu nhiên thật mà cũng chẳng hề ngẫu nhiên gặp lại nhau trong khung cảnh này đương nhiên Việt Nam chọn bay mất rồi nhưng vẫn không xong bị China kéo lông vũ khiến cả người đau đớn.

Việt lập tức thu đôi cánh lại căm phẫn nhìn gã :

...- Việt Nam

Không nói gì cả đạp cho China một cú văng ra tường , tức giận nhìn gã nổi gân xanh nhưng ánh mắt mọi người Việt Nam cũng nhanh chóng cố mà bình tĩnh nhưng không nhịn được chửi thề.

Mẹ m thằng ch*- Việt Nam thật sự rất lâu không tức giận dữ

.










.












.

Hết =)) chap không phải truyện

Bye mấy cưng ủng hộ lấy tinh thần nhể 🫂🌌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro