Sự thật chẳng thể chối cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lính Nga không hiểu cũng không hỏi nhiều còn Việt Nam để người Đức kia ăn no bụng mới ngồi xuống bên cạnh kéo theo cả người lính Nga ngồi nhìn hai người không vừa ý không thèm nhìn nhau Việt Nam nhìn họ  mà buồn cười tủm tỉm đến lúc họ nhìn nhau thì khựng lại.

Việt Nam biết không khí hoà dịu đôi chút thì nói nhỏ nhẹ giải thích cho họ :

Cậu nhìn đấy anh ta cũng như cậu  , cũng muốn quay về với vợ của mình còn cậu lại có người mình yêu. Chiến tranh này không phải do anh bạn người Đức này muốn mà cũng không phải cậu chỉ là những người có quyền thế hơn bắt buộc chúng ta đi, người dân chúng ta không có lỗi đừng thù địch nhau nữa - Việt Nam rất cố gắng để họ hiểu ra rằng họ chẳng có lý do mà thù địch cả
.

.

.

Họ nhìn nhau người Đức kia mở miệng xin lỗi trước để lại người lính Nga nhịn không được mà xin lỗi theo , cả hai từ từ rồi  rất thoải mái ngồi cạnh nói chuyện để Việt Nam một mình nhìn họ hợp ý đến kỳ lạ . Nhìn đồng hồ 15p rồi 30p họ cứ nói mãi đến lúc cậu thúc giục họ nên rời đi mới nhận ra trời đã tối sầm

Hai người hợp nhỉ ? Nhưng muộn rồi không muốn về sao ?- Việt thắc mắc đánh thức hai con người đang say xưa nói chuyện

Cuộc tạm biệt ngắn gọn người lính Đức cũng quay đi còn người Nga lại đi một hướng bật chợt cả hai quay đầu hét lớn

Nếu gặp lại! Tôi vẫn muốn nói chuyện và Cậu nữa một CHs tuyệt vời - Cả hai người lính đồng thanh rồi biệt tăm mỗi người đi một hướng

Việt Nam đi theo hướng người lính Nga vừa chạy qua vết chân vẫn còn đành dùng sức mạnh nước mà làm nó biến mất cả vết giày của người lính Đức sử lý gọn gàng . Trời tối lạnh đến mức đóng băng còn Việt Nam ung dung dùng sức mạnh lửa của mình làm ấm người tiện  cả soi đường đi trên con đường nhuốm máu không chút kinh ngạc bước mãi lại gặp lính Nga , Việt Nam bị dí súng vào đầu nhưng không chút do dự mở miệng nói :

Tôi đến đây tìm người - Việt Nam nói nhanh gọn chỉ vào người lính Nga sáng nay ở phía xa đang chạy lại

Người lính Nga kia chạy đến thở dốc nói quen Việt Nam để họ bỏ nòng súng ra khỏi người anh , không chậm chạp Việt Nam vứt đống đồ ăn hộp cho người lính Nga kia

Cậu và anh ta quên mang đồ ăn về này trong cái túi ấy có cả nước đấy cẩn thận một chút - Việt Nam dứt câu liền muốn rời đi nhưng bị Người lính Nga kia bắt lấy tay giữ lại

Trời tối rồi không bằng cậu ở đây với chúng tôi!- người lính ấy không chú ý nhưng chỉ huy của của cậu ta rất không vừa ý  vô tình nó lại lọt vào mắt anh nên Việt Nam từ chối khéo vẫy tay rời khỏi

Ngoại truyện :

Người lính ấy vừa vẫy tay tiễn Việt Nam vừa rơi nước mắt khiến cả đoàn lính Nga hoảng hốt, người lính Nga phân phát cho mọi người thức ăn nhưng lời nói của chỉ huy khiến ai nấy cũng khựng lại

Cậu có chắc gã đó cho đồ ăn không có độc không? - Chỉ huy nhìn lọ thức ăn đóng hộp nghi ngờ

Nhưng đáp lại người lính tầm 17-18 tuổi rất tự nhiên mở nắp hộp nhanh gọn :

Tôi đã ăn rồi thật sự không có độc thưa ngài - người lính trẻ tuổi dõng dạc đáp

Nếu như ngày mai tất cả đều trúng độc thì sao ? - Chỉ huy nhìn bộ dạng của người lính trẻ hớn hở ăn

Tuyệt đối không có nếu không sáng nay tôi ăn bây giờ đã trúng độc chết rồi ạ - người lính trẻ vừa dứt lời tất cả cũng ăn ngấu nghiến nhưng chỉ huy chỉ ăn vài miếng rồi để lại

Tất cả đều không hiểu cũng không quan tâm riêng thiếu niên kia đến gần chỉ huy đưa thêm một hộp thức ăn nói thì thầm rồi quay đi ăn tiếp

* Nói nhỏ * thưa ngài, ngài hãy ăn đi lấy sức chỗ thức ăn này đủ cho chúng ta ăn hai tháng - người lính trẻ tuổi tiếp tục ăn

Người chỉ huy cuối cùng cũng ăn hết cả hộp ấy, nước mắt ông trào ra thật sự từ lúc chiến tranh họ đều chẳng thể ăn một bữa no bụng ai cũng đói , ông sợ nếu ăn hết rồi mai không còn được ăn nữa nhưng lời nói thì thầm của thiếu niên khiến ông biết mình phải ăn thật no , bữa ăn cuối cùng cũng được

....

Kết thúc

Phải nói sao nhỉ .. tôi dần mất đi động lực có lẽ lời mà một cô gái nói thật đúng

" Truyện tôi chỉ có thể xuống đáy xã hội thôi "

Càng nghĩ vừa xót lại vừa mệt dù viết gần hết cả cuốn truyện nhưng tôi ngẫm nó thật sự không hay . .

Cảm ơn đã ủng hộ ! Bạn là động lực của tôi nên đừng bỏ tôi lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro