Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, đêm không nắng, ngày không sao, chỉ có một bầu trời xám xịt cùng với những trận phong vũ cấp 10 có khả năng giật lên cấp 12, 13. Một số nơi có thể có thể có mưa lớn kèm theo sấm chớp. Vâng thật là một ngày "ĐẸP TRỜI". 

Và để tận hưởng một ngày đẹp trời như thế Nam Nam nhà ta quyết định đi ngủ. Đúng vậy Nam hiện tại ngủ say như chết ấy khiến ai đó phải hao tâm vắt  hết chất xám trong cái đại não ra để suy nghĩ xem làm sao để gọi cậu dậy. Sau khi đã thử hết vô vàn cách từ nhẹ nhàng nhất chính là lay cậu dậy cho đến cao sang nhất là cúng bái gọi hồn cậu về, nhưng có lẽ đều vô dụng. Với tất cả sự thất vọng, người đó đành phải dùng điện thoại để nhờ quyền trợ giúp của người thân. Sao, bạn hỏi tôi người đó là ai à. Thì còn ai khác ngoài thanh niên Cuba đâu. Đúng vậy hiện tại bạn Cuba đang phải gọi điện cầu cứu anh vợ tương lai - Việt Cộng. Sau khi trình bày sự việc thì Cuba chỉ nghe Cộng nói là đưa chiếc điện thoại lại gần tai Nam, Cuba nghe xong liền làm theo. Và bằng một cách vi diệu nào đó, Nam đã lập tức bật dậy và phóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, và sau đó phóng một phát một xuống phòng bếp để ăn sáng. Còn Cuba thì đang load thông tin xem chuyện gì vừa mới xảy vậy. Sau một hồi load xong thông tin do lag mạng cục bộ thì Cuba cũng xuống dưới nhà ăn sáng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cả hai vừa đi bộ vừa tán ngẫu trên đường đi tới trường. Bạn hỏi tôi vì sao họ đi bộ mà không đi xe sao, thứ nhất thì hai bạn trẻ đang chờ cấp bằng lái xe, thứ hai nếu như đi xe hơi riêng tới trường sẽ gây tắc nghẽn giao thông và lúc đó thì vâng bạn sẽ được các anh soái ca mặc quân phục hộ tống lên phường, thứ ba thì nhà hai bạn này gần trường, đi bộ để tăng cường sức khoẻ và giảm ô nhiễm môi trường. Cho nên hãy như Nam và Cuba... Ấy chết lạc mama nó đề tài, thôi không tám nhảm nữa quay lại với cặp đôi tình yêu à lộn tình đồng chí nào.

Nam và Cuba cứ thế mà nói chuyện vui vẻ từ trên trời xuống đất, họ cứ thế mà cười đùa vui vẻ mà không hề mình đã bước qua cổng trường từ lúc nào. Cuộc trò chuyện chỉ bị cắt ngang khi có một giọng nói vang lên:

- Nam-kun, chào buổi sáng.

Sau tiếng nói đó là một thân ảnh màu trắng bay đến ôm chầm lấy Nam. Còn về phía Nam thì cậu từ bất ngờ sau đó chuyển sang mỉm cười quay sang nói:

- Buổi sáng tốt lành Nhật Bổn.

- Mồ Nam-kun này, tên mình là Nhật Bản.-đáp lại lời nói của Nam là giận dỗi của Nhật.

Nhật Bản sau khi dỗi xong với Nam thì quay sang mỉm cười chào với Cuba. Thế là cả nhóm ba người cứ xôn xao nói chuyện. Thì bỗng có phía sau lưng phát ra tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng hét chói tai của nữ sinh trong trường. Sau khi quay lại cả ba thấy thì thấy hai chiếc xe thể thao đời mới bước ra khỏi xe là hai người con trai mang phong cách hào nhoáng. Cả hai chính là người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn nhất thế giới. Trong mắt mọi người, họ chính là những nam nhân cực phẩm. Ai da tiếc là trong cái thế giới quan này thôi, chứ trong mắt Nam thì cả hai chả khác nào bệnh nhân vừa mới trốn trại. Thật là nhức hết cả đầu chả lẽ sáng nay cậu bước ra đường bằng chân trái ư, sao đi đâu cũng gặp hai cái nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong truyện vậy. 

Một thằng là nam chính của cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, một thằng thì là nam phụ đứng đầu trong danh sách đam mê cà khịa nam chính Mỹ. Thôi thì dù sao học cùng trường thì có thể bỏ qua, nhưng có cần nhất thiết là phải đi xe hơi riêng tới trường không, ờ thì ai không nhà hai người không có gì ngoài điều kiện nhưng mà có cần nhất thiết là bày xe trước cổng trường để gây cản trở giao thông, thì cứ cho là hai người không có phương tiện nào khác đi nhưng thế méo nào tới trường rồi còn không mau cho tài xế mang xe đi chổ khác mà còn đứng tạo dáng trước xe để cho Nam cậu đây bị kẹt với đống fan của hai người.

Vì mải một hồi Nam và hai người còn lại mới thoát khỏi đống fan của hai tên kia, thật tình người ta đã phải bỏ thời gian ra để ăn mặc sạch sẽ mà bây giờ thì nhờ công lao của ai đó mà Nam nhìn trông vô cùng thê thảm. Thế nên Nam quyết định rút con sì- mát-phôn (smartphone) galaxy s10 và gọi điện cho ai đó. Và khoảng vài giây sau đó thì những kẻ gây cản trở giao thông bị mời lên phường ăn bánh uống trà. Còn về phía Nam thì cậu quay lưng bước về lớp một cách handsome, cùng với đó là sự ngưỡng mộ của hai bạn trẻ Cuba và Nhật Bản.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Việt Nam cảm thấy hình như mình bị cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Hôm qua thì bị đuổi ra khỏi nhà, sáng nay thì bị hai tên kia gián tiếp gây rắc rối cho cậu và bây giờ thì thầy giáo yêu quý của lớp cậu- thầy ASEAN cho lớp một bài kiểm tra đột xuất môn hoá. Thôi toang rồi ông giáo ạ. Nam lúc này vừa làm bài kiểm tra vừa khóc thầm trong lòng. Nam tự hỏi chả lẽ chỉ số may mắn của cậu còn thấp hơn điểm hoá của mình hay sao, sáng ra đã xui thế này rồi đây. 

Nam lúc này thầm nhủ chắn chắc không có gì xui hơn nữa. Nhưng đời đâu lường trước chữ ngờ, ngày của Nam nó sẽ còn xui hơn nữa cơ.

Sau gần hai tiết học vật vã thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Nam lúc này như được sống lại, hiện tại Nam đang ngồi than vãn với Lào và Thái Lan về bài kiểm tra của mình:

- Thôi kiểu này toang rồi chúng mày à, anh Cộng mà biết tao bị điểm kém thế nào cũng thuyết trình cho tao nghe một bài văn dài hai xấp giấy cho mày xem

- Tao cũng vậy nè cũng đã học bài đâu, mang danh là người của hội học sinh mà bị điểm kém thì thế nào cũng bị hội trưởng giáo huấn- Thái Lan lên tiếng đồng tình.

Trông khi cả hai than vãn vì bài làm của mình thì chỉ có mình Lào là ngồi im lặng. Thấy Lào hôm nay khác mọi hôm nên cả hai quay sang hỏi thăm:

-Sao hôm nay mày im thế Lào.- Nam lên tiếng hỏi

Lào lúc này mới chịu lên tiếng:' Thôi hai đứa bây bớt xạo lìn dùm tao cái, mỗi lần nghe tụi bây than vãn về bài kiểm tra thì y như rằng hai đứa bây có điểm cao nhất lớp. Thằng Nam không 10 điểm thì cũng 9 chấm, còn Thái không đứng nhất thì méo có đứa nào đứng nhì, ừ thì chưa học bài, chừng nào mày học nhớ kêu tao nha, không học mà thế méo nào lại phát bài ra điểm cao chót vót.'

Thấy Lào đang có vẻ bức xúc nên cả hai chỉ lặng lẽ rời đi kẻo nó điên lên dí hai đứa chạy lòng vòng quanh trường mất. Cả hai chỉ trò chuyện một chút rồi tạm biệt vì Thái có việc cần giải quyết ở hội học sinh. Còn về phía Nam thì cậu đi sang chỗ Cuba để chơi.

Đang trò chuyện vui vẻ với Cuba thì Nam được một bạn cùng lớp với cậu chuyển lời hộ tới cậu. Người đó nói hẹn gặp nhau ở nhà thi đấu, không gặp không về. Nam khi nghe xong thì cảm ơn về người bạn cùng lớp sau đó thì cùng Cuba đi xuống nhà thi đấu xem đứa nào dở người muốn gặp cậu vậy. Thật sự thì Nam không muốn gặp đâu nhưng lỡ cái tên đó nói làm thiệt thì sao. Nếu hắn cứ ở lì trong đó suốt một ngày thì kẻo sáng mai trên trang nhất của tờ báo xuất hiện tiêu đề " phát hiện xác chết trong trường học xyz " lúc đó chả khác nào nói Nam gián tiếp giết người thì sao. Ôi tương lai cậu còn đẹp chưa muốn mục xương trong tù đâu a.

Khi bước vào nhà thi đấu thì Nam cảm thấy thật sai lầm, ôi nước đi này cậu đi sai rồi mong mọi người cho Nam đây đi lại. Ôi đoán xem Nam gặp phải ai nào, đúng vậy không ai khác chính là Trung Quốc đó. Nam cảm thấy sao cái tình tiết này nó giống mấy cuốn ngôn tình mà Nhật Bản cho cậu vậy ta. Hai nhân vật chính phụ quyết định chọn một nơi để solo với nhau răng mất răng còn.

Thôi nhưng vì đã lỡ rồi thì thôi, đâm lao thì phải theo lao, thế là Nam hít một hơi thật sâu sau đó quay sang Trung Quốc hỏi:

- Liệu tôi có thể giúp gì cho anh đây, nếu như không có gì quan trọng thì tôi đi trước.

Không để Nam kịp quay lưng đi thì Trung Quốc lên tiếng:

- Sao vậy sáng nay có bản lĩnh hại tôi lắm mà, sao bây giờ lại cong đuôi bỏ đi thế.

-Oh vậy à, nếu như về chuyện đó thì tôi muốn nói rằng đáng đời, ai bảo anh đỗ xe trước cổng trường chi.- Nam cũng không phải dạng vừa mà lên tiếng phản bác.

Cuba thấy tình huống có vẻ không được tốt lắm nên ra sức can ngăn nhưng  thất bại. Trung quốc thì sau một hồi nói không lại Việt Nam thì hắn bỗng tán cho cậu một cú rõ đau ngay bên má, Cuba khi thấy vậy liền nổi giận tính xông lên quýnh hắn thì ngay lập tức Trung Quốc ăn trọn một cước vào bụng và một đấm bên má bởi Nam. Trung Quốc lúc này quay sang đánh nhau với Việt Nam, còn Cuba thì cố gắng cản hắn lại. Còn về phía Việt Nam thì cậu cũng không phải dạng vừa, đừng nghĩ rằng cậu nhỏ con là dễ bắt nạt nha. Khi còn ở chiến khu thì Nam đã không ngừng luyện tập võ để phòng vệ. Cho nên Nam cũng xông vào đánh nhau với Trung Quốc.

Trận ẩu đả chỉ kết thúc khi có tiếng hét vang lên:

- HAI EM KIA DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI !!!!!

Nghe thấy tiếng hét cả hai quay sang thì thấy giám thì đang thầm thầm sát khí. Sau lưng thầy chính là Mỹ đang nở nụ cười khinh bỉ, mang hơi chút vẻ đắc ý. Lúc này đây tất cả mới nhận ra đây là cái bẫy do chính một kẻ giật dây. Tuy tức giận nhưng Trung Quốc đành phải cùng với Nam lên phòng giám thị sau một hồi nghe giáo huấn thì cả hai bị phạt công ích đó là dọn dẹp thư viện của trường. Còn về phía Cuba vì can ngăn hai người nên được miễn tội. Nhưng Cuba lại cảm thấy đau trong tâm khi phải nhìn Nam bị phạt.

Bây giờ Nam cùng với cái tên đáng ghét phải đi lao động công ích nhưng trước hết phải xử lí vết thương cái đã, kẻo bị nhiễm trùng mất. Thật lạ là mỗi lần Nam vào lại không có cô y tế nào cả, chả lẽ nhà trường không trả lương cho cô nên cô quyết định bỏ việc chăng, hay là làm nữa chừng cái bỏ đi lấy chồng rồi. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. 

Vì đã từng vô đây một lần nên Nam cũng biết đồ cứu thương để ở đâu. Sau khi sát khuẩn vết thương thì Nam băng bó lại một cách cẩn thận, Nam làm vô cùng thành thạo vì khi còn chiến tranh thì đây là việc tất yếu mà một chiến sĩ nào cũng biết. Sau khi băng bó cho mình xong Nam quay sang nhìn con người hậm hực kia, nhìn cái vẻ như bị uỷ khuất ấy, Nam cảm thấy người chịu thiệt không phải là cậu mà là cái tên kia kìa. 

Nam lúc này mở lòng bao dung liền mở lời:"Nè mau xử lí vết thương đi kẻo lại nhiễm trùng nữa thì mệt lắm, quay qua đây coi."

Nhưng đáp lại là vẻ khó chịu của Trung Quốc:" Ta tự làm được không cần ngươi quan tâm."

Nói xong Trung Quốc liền tự mình xử lí vết thương, còn Nam thì tất nhiên không rảnh đi cãi tay đôi với hắn, nên kệ để Trung Quốc thích làm gì thì làm. Haizzz nhưng bất quá, Trung Quốc lại không biết băng bó thế là Nam đành phải giúp hắn vậy. Cậu đang tự hỏi trong lòng thế méo nào miêu tả hắn cái gì cũng biết nhưng băng bó vết thương lại không, đúng là góc khuất của tiểu thuyết.

Nam lúc này chăm chú xử lí vết thương cho Trung Quốc, cậu làm một cách nhẹ nhàng đôi khi còn hỏi xem hắn có bị đau chỗ nào không. Còn về phía Trung Quốc thì đây là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn cậu kĩ hơn nên có chút cảm thán. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ đẹp phi giới tính, đôi con ngươi sáng ngời, môi nhỏ mím chặt nhìn rất dễ thương, cùng với đó là từng hành động của người con trai trước mặt hắn lại vô cùng nhẹ nhàng. Trung Quốc lúc này ngắm nhìn Nam một cách đắm đuối. Lúc này Nam đã xử lý vết thương cho Trung Quốc xong thì quay sang thấy hắn đang nhìn chầm chầm vào mình. Nam thấy thế liền lên tiếng:

-Bộ mặt tôi dính gì mà anh nhìn lắm thế.

Trung Quốc sau khi biết mình đang làm gì thì bất giác đỏ mặt quay sang chổ khác lắc đầu lia lịa phản bác:" À không, không có gì."

-Nếu không có gì thì thôi, bây giờ thì phải đi lao động công ích đi kìa- Nam nói xong liền bước ra khỏi phòng theo sau cậu là Trung Quốc.

Lúc này ở bên ngoài phòng y tế có một bóng người đang đứng lấp ló trước cửa. Đúng vậy đó chính là cô y tế, cô đã rình ở đây đủ lâu để thấy những gì cần thấy thậm chí trên tay còn cầm điện thoại không ngừng chụp hình lia lịa. Cô y tế vừa xem ảnh vừa hét trong lòng " Á cặp đôi này dễ thương quá mai mốt phải kiếm cớ để rình tụi nó quá." 

Vậy là ta đã biết cô y tế không đi lấy chồng chỉ là rình mò để xem phim miễn phí thôi.

----------------------------------------------------------------------

Quay lại với Nam nào, hiện tại cậu đang đứng trước kho của thư viện. Phải nói rằng nơi này to khủng khiếp, cái đống sách trong đây đủ để xây lên một căn biệt thự á chứ chẳng đùa. Thôi dù sao chỉ cần quét dọn lại nên cố làm sớm xong sớm. Thế rồi cả hai cứ thế mà lau dọn, không ai nói với ai câu nào.

Mọi chuyện sẽ chẵng có gì xảy ra nếu như Trung Quốc ngã đè lên cậu. Không gian lúc này vô cùng ái muội, cả hai lúc này đỏ mặt không biết phải nói gì nên bất động. Sau một hồi định hình được chịu gì xảy ra thì Trung Quốc mới chịu đứng dậy sau đó đưa tay đỡ Nam dậy. Cả hai lúng túng không biết phải làm sao thì Trung Quốc ho nhẹ một tiếng nói:"Khụ... Chuyện vừa nãy chỉ là tai nạn thôi."

Nam thì vẫn còn sốc nên chỉ đáp ờ, ừm. Xong cả hai nhanh chóng dọn dẹp và rời khỏi chổ này chứ nếu cứ tiếp tục thế này thì ngại đến mức kiếm cái hố để chui xuống quá.

Nam sau khi rời khỏi chỗ đó thì cậu mới bình tĩnh lại và khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Còn về phía Trung Quốc thì cả ngày hôm nay cứ suy nghĩ về hình bóng của người con trai đó.

----------------------------------------------------------------------

Nam khi quay về lớp thì bỗng có hai cái bóng ôm chầm lấy cậu, hai cái bóng đó vừa ôm mà vừa lắc lư cậu mà hỏi thăm:

- Nam à, cậu có bị làm sao không. Có cần đi bệnh viện không.

-Nam-kun, cậu có sao không nói đi tên nào hại cậu mình sẽ xử lý tên đó

..và n câu nữa...

Nam sau khi trấn tỉnh Cuba với Nhật lại thì mất cả một buổi chiều. Nam cảm tưởng nếu như mình mà có mệnh hệ gì không chừng cả hai sẽ lật tung cái trường này ra mất. Nam sau khi trấn an hai người kia xong cũng là lúc ra về. Quao thế là ngày hôm nay cậu trốn học hết nữa ngày trời mà thôi kệ dù sao thì tiết tự học nên không lo. 

Nam lúc này đang trên đường đi về cùng với Nhật và Cuba. Thật ra là cả hai lo cho Nam nên mới kiên quyết đi về chung với Nam, ngộ nhỡ có tên nào bắt cóc vợ của hai người thì bắt đền ai đây nên phải đi theo bảo vệ vợ chứ.

Lúc này cả ba đứng trước cổng nhà Nam, nên cả ba luyến tiếc chia tay nhau mỗi người một ngã. Nam sau khi tạm biệt hai người thì bước vô nhà đập vào mắt cậu là hình ảnh anh Ba Que đang hầu hạ cho anh Việt Cộng. Ôi thiên ơi thảo nào hôm nay trời có bão, anh Ba Que mà chịu ngoan ngoãn nghe lời anh Cộng đã vậy còn thưa với dạ. Ôi cái cảnh hiếm có vậy phải lôi điện thoại ra chụp để mai mốt có cớ tống tiền, cảnh hiếm có như thế ngu gì không chụp.

Ba Que thấy Nam cầm điện thoại chụp hình với quay phim mình thì lập tức bỏ mặc Cộng ngồi bơ vơ trên ghế quay sang chạy tới chổ Nam. Còn về phía Nam thì cậu ngu gì chịu đứng yên cho ông anh của mình bắt được thế là cậu co giò chạy. Thế là màn rượt đuổi kinh điển diễn ra. Cả hai cứ rượt một hồi thì bổng nhiên Nam bất thình lình quẹo sang một bên. Do Nam cua khét quá Ba Que không lường trước được thế là Ba Que tông thẳng vô bức tường phía trước. Lúc này Cộng ngồi trên ghế xem kịch cười nghiêng cười ngả như được mùa, cười đến độ quên trời đất. Ba Que sau khi xoa đầu liền quay sang lườm Việt Cộng, tức vì không thể đánh ông anh trời đánh này vì ổng bị trật chân vì lần trước rượt nhau. Thế là Ba Que hậm hực bước vô bếp, còn Việt Nam thì vừa mới thoát một kiếp nạn.

Tuy nhiên khi đến giờ ăn tối thì Nam mới biết thế nào là nghiệp quật. Tối hôm đó Ba Que phải vào bếp nấu bữa tối vì  Việt Cộng bị thương ở chân nên không thể nấu được. Thế là Nam được Ba Que nấu cho một tô mì hành trong khi Việt Cộng lại được cao sang hơn là một tô phở bò với đủ rau thịt đã vậy còn được Ba Que làm riêng cho một ly cooktai nữa chứ. Đây rõ ràng là trêu tức cậu mà, nhưng thôi nhịn quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng mà phải công nhận nhìn Ba Que chăm sóc Việt Cộng vô cùng kĩ lưỡng, đã vậy còn giúp Việt Cộng lên phòng, thì việc ảnh bị trật chân không nói nhưng có nhất thiết phải bồng kiểu công chúa không. 

Nam lúc này đã hiểu cái cảm giác ăn cẩu lương nó như thế nào nó không những no mà còn ngập mặt nữa. Lúc này Nam có một suy nghĩ:" Không bàn cãi nữa, hai người mau cưới lẹ cho em."

Sau một hồi suy nghĩ thì Nam mới chợt nhận ra một điều, hai người đó không chỉ phát cẩu lương free mà còn bắt cậu rửa đống chén bát trên bàn nữa. Ôi định mệnh ngày méo gì mà xui dữ vậy, chẳng lẽ kiếp trước cậu thiếu nợ ai sao mà kiếp này như chó cắn thế.

ET lúc này xuất hiện:" Nghiệt quật đó con ahihi."

Nam:"Đệt."

----------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro