Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, một buổi sáng thanh bình với những làn gió mát mẻ, những hương thơm êm dịu của hoa nhài. Không khí lúc này vô cùng trong lành. Thật là một buổi sáng yên bình. Nhưng đó chỉ là khung cảnh 5 giây trước thảm hoạ, còn hiện tại ư, ây da nó không còn được bình yên cho lắm. Hiện tại khung cảnh trong ngôi nhà của nhân vật chính của chúng ta vô cùng náo nhiệt, nào có tiếng cười, tiếng hét, tiếng chửi rủa, cả tiếng đồ đạc rơi vỡ nữa. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng vô cùng tuyệt vời. Sao bạn hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra à, nếu vậy chúng ta quay ngược thời gian lại một chút.

Khoảng cỡ 5 giờ sáng, bạn Việt Nam thân yêu của chúng ta đã thức dậy vô cùng sớm. Nguyên nhân là do trời không độ Nam cho nên Nam té sấpmặt từ trên giường xuống đất, không những ngã dập lưng mà Nam còn được ăn thêm mấy cuốn sách gần giường vào mặt. Thế là Nam đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng với khuôn mặt bầm dập. Sau khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên cậu làm là khẩu nghiệp. Và sau gần nữa tiếng hờn cả thế giới thì Nam mới lết xác vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó thì xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi đã giải quyết xong bữa sáng, Nam bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì, vì hôm nay là ngày nghỉ nên Nam khá rảnh. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ đến hết chất xám thì Nam cũng nghĩ ra một trò chơi vô cùng hay ho và xịn xò. Và đối tượng cho trò vui này không ai khác chính là anh Ba Que tsundere cục súc đáng yêu của cậu. Nếu nhớ không nhầm thì trong phòng cậu vẫn còn mấy bộ đồ cho con gái mà cậu chưa vứt đi, ôi cuối cùng thì mấy cưng cũng có lúc phát huy tác dụng rồi đó. Việt Nam nói là làm, không nghĩ nhiều thế là Nam đi lấy đồ rồi sau đó lẻn vào phòng anh trai của mình. Khi đã thay xong đồ cho Ba Que, Nam không những chụp hình post lên facebook mà còn đặt làm hình nền điện thoại của ổng nữa. 

Và chúng ta cùng quay trở lại hiện tại nào. Hiện tại ngay lúc này đây là màn rượt đuổi siêu kinh điển với vị trí dẫn đầu là Việt Nam, và bám sát theo sau chính là một thiếu nữ Ba Que vô cùng xinh đẹp. Lúc này đây Ba Que đang mặc trên mình một chiếc áo thun rộng màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng màu hồng phấn, cùng với đó là chiếc váy xếp ly dài tới đầu gối màu hồng phấn. Đi kèm với đó là đôi tất màu hồng nhạt cao hơn mắt cá một chút và đôi giày búp bê màu trắng kem. Phải nói rằng Nam bây giờ đang rất tự hào về gu thời trang mà cậu đã mặc cho Ba Que, phải nói là vô cùng xinh gái, nếu như mà nhìn từ xa chắc chắn 96,69% là ai cũng tưởng anh cậu là một đứa con gái vô cùng xinh đẹp.

Thôi quay lại vấn đề chính nào, hiện tại Ba Que đang rượt theo Nam để tẩn sml cậu. Tuy là anh em với nhau nhưng đâu nhất thiết phải là phải hoà thuận, phải có những trường hợp ngoại lệ chứ, và đây là một trong những trường hợp đó. Cả hai cứ thế mà rượt nhau khắp nhà, khiến cho nhiều vật trong nhà bị hỏng. Ờ thì cũng không nhiều lắm đâu chỉ làm bể sương sương vài (chục) cái ly vài cái (trăm) chén và một (vài) bình bông thôi. Không những thế Nam còn đổ dầu vô lửa, vừa chạy Nam còn giơ điện thoại lên livestream với mọi người trên face, đôi khi Nam còn quay đầu lại cà khịa vài lời về vẻ đẹp của anh cậu. Phải nói rằng đây là pha chọc chó cực mạnh đến từ phía Việt Nam.

Mải rượt đuổi mà không nhìn đường kết quả là Nam tông thẳng vô cột nhà, còn Ba Que thì tông phải Việt Cộng do anh bất thình lình xuất hiện. Thế là cả hai ngã xuống đất, lúc này Ba Que đang ở phía trên còn Việt Cộng thì ở phía dưới, thế là cả hai act cool đứng hình hết 10 giây. Khung cảnh lúc này vô cùng hường phấn, thính cứ bay lung tung, bay trên không trung. Còn về phía Việt Nam thì vừa chụp hình vừa quay phim các kiểu. Ôi Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bây giờ có chết thì cậu cũng yên lòng, nhân sinh không còn luyến tiếc điều gì.

Quay về phía cặp đôi kia, Ba Que sau khi lấy lại ý thức thì xấu hổ bật người đứng dậy, không nói gì chỉ chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Còn về phía Việt Cộng thì anh từ từ đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo sau đó cười nhẹ một tiếng. Nam lúc này đứng kế bên chào hàng anh trai mình.

Nam:'Không biết anh trai đây có muốn những bức ảnh siêu đẹp về người yêu trong tương lai của mình không đây ạ?'

Việt Cộng:'Điều kiện là gì?'

Nam:' Một đôi giày mới nhất của hiệu adidas.'

Việt Cộng:'thành giao.'

----------------------------------------------

Mặc dù đã chơi đuổi bắt gần một tiếng đồng hồ, thế nhưng hiện tại trời vẫn còn sớm nên Nam quyết định lấy xe đạp ra chạy. Ngoài đường hôm nay khá vắng vẻ nên Nam cũng không cần phải chạy chậm lại. Cảm giác đạp xe trên con phố vào một buổi sáng yên bình như thế này thật tuyệt. Từng cơn gió mát thổi thẳng vào mặt, những hàng cây tươi xanh trải dài suốt con đường và những tia nắng khẽ chíu xuyên qua. 

Phải nói rằng thời tiết vô cùng thích hợp để tận hưởng một ngày mới. Tuy nhiên đang đi nữa chừng thì bỗng bụi cây phía trước rung động, bất thình lình một sinh vật trong bụi cây nhảy vọt ra chắn đường Nam. Khiến cho Nam té xe khi cố gắng tránh khỏi sinh vật đó. Lúc này đây thì xe một nơi mà chủ một nơi, Nam hiện tại té sấp mặt trên đường, trên người có những vết trầy nhỏ do ma sát với mặt đường. Nam lúc này ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, bỗng cậu cảm thấy có gì ướt ướt bên má. Quay sang thì thấy các thứ sinh vật đã chắn đường, đó là một chú chó nhỏ với bộ lông mềm mượt màu trắng tinh. Nam lúc này phì cười, xoa đầu chú chó nhỏ, nói:

-Nè cưng có biết là làm vậy nguy hiểm lắm không, báo hại anh đây này. Mà sao cưng lại ở đây, chủ của cưng đâu.

Chú cún con vẫn không biết gì chỉ vẫy đuôi liên tục, chú nhìn Nam với ánh mắt to tròn. Nam chỉ biết thở dài, lúc này cậu thấy chiếc vòng cổ trên cổ chú cún có khắp tên và địa chỉ:

- Hửm tên của cưng là Shiro à, mà sao cưng lại ở đây, địa chỉ mà cưng ở cách đây tới một con phố lận mà. Chả lẽ bị lạc.

Chú cún vẫn không hiểu Nam đanh nói gì chỉ sủa vài tiếng và nhảy vào trong lòng cậu. Thôi dù sao thì hôm nay cậu cũng rảnh, nên cậu sẽ giúp bé cưng này về nhà. Thế là Nam đứng dậy, sửa soạn lại quần áo, dựng xe lên và bỏ chú cún vào trong giỏ xe. Xong xuôi hết mọi thứ, cậu bắt đầu chạy đi tìm nhà cho bé cún.

Sau khi chạy và hỏi thăm sương sương mấy chục con hẻm thì cuối cùng Nam đây cũng đã tìm thấy căn nhà của bé cún Shiro này đây. Nam đứng trước nhà gõ cửa, trong nhà vang lên tiếng động. Lúc này cánh cửa mở ra, một chàng trai cao lớn bước ra, chàng trai đó hết nhìn Nam rồi nhìn chú chó trong tay cậu, thấy chú cún con, chàng trai vui mừng mà nói:

-A Shiro mày đây rồi, làm tao lo lắng. Cảm ơn cậu đã mang nó về. À mà nhân tiện tên tôi là Hàn Quốc, còn cậu là...

-À tôi tên là Việt Nam...

- Thôi cậu mau vào nhà đi rồi chúng ta nói tiếp, à cậu muốn uống chút gì không, hay là làm vào miếng bánh nha- Hàn vừa nói vừa đẩy Nam vào nhà.

Phải nói thật là Nam hơi giật mình trước sự nhiệt tình của Hàn. Nam sau một hồi não off kinh niên thì cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Hiện tại trước mặt Nam đây là một đống đồ ăn. Hàn lúc này cứ không ngừng mang bánh trái ra mời cậu, khiến cho Nam cứ có cảm giác như mình sắp chìm trong mớ thức ăn không chừng. Hàn thì cứ vui vẻ bày đồ ăn trước mặt cậu vừa nói:

-Đây là những chiếc bánh tôi vừa nấu nếu cậu không chê thì cứ việc ăn tự nhiên. Nè cậu mau ăn thử đi.

Nói xong Hàn đưa đĩa bánh ra trước mặt Nam. Việt Nam liền nhận lấy đĩa bánh, đó là một đĩa bánh vô cùng ngon miệng, phần bánh thì xốp có màu vàng mật ong, ở giữa nhân một lớp kem với trái cây, trên bề mặt bánh thì được trang trí với một lớp kem trắng mịn cùng với những lát trái cây tươi đầy màu sắc. Không để Hàn chờ lâu, Nam liền ăn thử miếng bánh. Việt Nam lúc này vô cùng bất ngờ trước vị của chiếc bánh, phần bánh thì vô cùng mềm mại, phần kem tươi như tan chảy trong miệng cậu, còn những lát trái cây thì vô cùng tươi mát và ngọt ngào. Tất cả những thứ đó hoà quyện lại tạo nên một hương vị hạnh phúc. 

A~ sống trên đời này không biết mấy cái nồi bánh trưng xanh, nhưng Nam chưa bao giờ ăn chiếc bánh ngon thế này, bây giờ mà vừa ăn bánh vừa uống trà mà vừa ngắm phong cảnh nữa thì còn gì bằng. Chả lẽ ngày nào cậu cũng qua đây ăn ké nhà người ta. Thôi làm người ai làm thế, cậu đây vẫn còn chút liêm sĩ.

-Sao nào, bánh mình làm có ngon không ?- Hàn nói với khuôn mặt háo hức và mong chờ

-Vô cùng tuyệt vời, nè cậu cũng ăn đi- Nam vui vẻ trả lời, tay đút miếng bánh cho Hàn. 

Hàn Quốc hơi bất ngờ trước hành động đó của Việt Nam, nhưng đó vẫn chưa là gì đâu. Nam bỗng áp sát mặt Hàn, đưa một tay lên mặt khuôn mặt cậu, lấy ngón tay quẹt phần kem dính một bên má cậu, sau đó thì liếm phần kem đó và nở nụ cười mê hoặc. Ôi chu cha mạ ơi, Hàn lúc này phải nói là như người mất hồn vậy, ừ thì đúng rồi cái người đối diện cậu vừa mới hút hồn cậu đó. 

Hàn lúc này mặt đỏ phừng phừng, ôi má ơi, ai đó cứu tôi khỏi sự mê hoặc này với. Trái lại với Hàn thì cái kẻ mang danh hung thủ đó lại thản nhiên ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra. Nam thấy Hàn không nói gì liền quay sang xem thử thì thấy mặt cậu đỏ lên, thấy thế Nam lo lắng áp sát trán mình lên trán Hàn Quốc, miệng hỏi thăm:

-Nè cậu không sao chứ, mặt đỏ lên hết rồi, bộ cậu sốt à 

-A..a.a mình -mình không sao..-Hàn sau một lúc đứng hình thì cũng hoàn hồn trở về, cậu vừa xoa tay vừa khẳng định là mình vẫn khoẻ.

-Nếu cậu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, mình về trước nha. Hẹn lần sau gặp lại.

Nam vừa nói vừa đứng dậy. Sau khi ra khỏi cửa nhà thì Nam vẫn không quên quay sang mỉm cười chào tạm biệt Hàn. Còn Hàn thì đứng ngẩn ngơ trước cửa một lúc lâu thì mới chịu vào trong nhà. Thế là cả ngày hôm đó tâm hồn của Hàn cứ lâng bâng trên trời ấy.

Ngày hôm đó, Hàn đã nấu một bữa ăn vô cùng hoành tráng chuẩn đẳng cấp nhà hàng five stars. Thế nhưng khi mà Triều Tiêu-anh trai song sinh của cậu-chuẩn bị ngồi xuống ăn thì bỗng bị cậu đạp lăn sang một góc. Cậu bảo đồ ăn này là nấu cho bé cưng Shiro ăn, vì nhờ bé mà cậu tìm thấy vợ tương lai rồi. Thế là ngày hôm đó Triều phải ăn cơm ở ngoài, đúng là sướng như chó là có thật.

-------------------------

Con au xin thề chap này xàm vãi, cảm thấy mình viết như thạch ấy nhưng vì mọi người nên au sẽ cố không xoa truyện

Thôi chúc mọi người khoẻ mạnh nha, nhớ giữ gìn sức khoẻ, hạn chế đi lung tung nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó

Hẹn gặp mọi người ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro