Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không sao, đêm không nắng, mặt trời vừa ló dạng, tiếng gáy từ chú gà trống bắt đầu đánh thức mọi người...ủa sao không gáy nữa vậy, sao nằm bẹp dưới đất rồi. Ôi thật tội nghiệp cho sinh linh bé nhỏ bởi ta nói gáy sớm thì ăn gì. À hình như lạc đề rồi quay trở lại vấn đề chính nào. Hiện tại bạn Việt Nam ta vẫn ngủ say sưa mặc kệ cho cái ám khí của người nào đó toả ra. Người đó nhẹ nhàng lấy chiếc loa đặt kế bên Nam sau đó vặn max volume. Và ngay sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên:

- DẬY NGAY CHO ANH!!!

Vâng và như một phép màu bạn Nam hốt hoảng tỉnh dậy và hoảng hốt hét lên:'Ôi bớ làng xóm ơi cháy nhà'. Vừa nói dứt câu, Nam liền nhảy ra khỏi cửa sổ trong phòng, để lại một mình người anh trai của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Sau vài phút kể từ khi Nam nhảy cửa sổ thì Nam cuối cùng cũng lết xác vô lại phòng mình, sau đó nhìn anh trai mình bằng ánh mắt 'thân thương'

Nam:'Anh hai à, liệu có thể kêu em dậy trong hoà bình được không vậy'

Việt Cộng:'Nếu như thế thì có lẽ lúc đó mộ của anh cỏ cao 3 mét thì em mới tỉnh nhờ. Thôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, sắp trễ học rồi kìa.'

Nam lúc này chỉ biết hậm hực mà vệ sinh cá nhân

Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, Nam xuống ăn sáng và đi đến trường.

--------------------——--------------------——

Hôm nay lớp học của cậu có vẻ náo nhiệt hơn bình thường, mấy đứa con gái thì  bàn tán xôn xao, bọn con trai thì trang điểm, vuốt tóc cái kiểu, haizzzz đúng là truyện có miêu tả là bọn con gái đẹp không nhờ son phấn nhưng đâu có nói là con trai là không đươc. Bởi ta nói đây là góc khuất của câu chuyện đâu có sai. Ủa mà hôm nay xảy ra sóng thần hay động đất hay sao mà náo nhiệt thế nhỉ. Thấy mọi người hành xử khác mọi ngày nên Nam quyết định hỏi Lào.

Nam:'Ê mày hôm nay có gì trọng đại à'

Lào:'Bộ mày không biết à'

Nam:'Thì không biết mới hỏi mày, chứ biết tao hỏi làm chi.'

Lào:'Ờ ha, hôm nay nghe nói lớp có học sinh chuyển vô nghe nói đẹp lắm nhưng không biết là trai hay là gái.'

Nam:' Oh hèn chi hôm nay có gì đó lạ lạ.'

Chà không biết bạn học sinh mới đó là ai nhờ, Nam đây cũng có chút tò mò. Mải suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói phát bên tai cậu

ET:'Ê Nam'

Nam:'Gì'

ET:' Quên chưa nói với you là kể từ bây giờ you mang trong mình hào quang nhân vật chính'

Nam:'Nó là cái gì, có ăn được không.'

ET:'Nói đơn giản đó là sức hút của nhân vật chính,lúc này mọi rắc rối cũng như những sự cố sẽ xảy ra với ngươi chưa kể số lần xảy ra trung bình một ngày phải có một việc gì trọng đại gì đó , kể từ giờ là hãy cẩn thận vì cái sức hút đó cũng khiến người khác để ý, có cảm tình với ngươi, không chừng là yêu luôn đó bất chấp nam nữ. Cho nên cẩn thận kẻo mai mốt có chồng đó.'

Nam:'Ơ cái định mệnh, sao cái điều quan trọng giờ mới nói, hệ thống làm ăn kiểu gì kì vậy.'

ET:'Tại mải cày phim với đi shopping, thôi tao đi đây trà sữa đang khuyến mải giảm nữa giá. Chúc chế may mắn vượt qua kiếp nạn này. Ahihihi'

Nam:'Ohh đệt.'

Nam hiện tại đang thắc mắc liệu kiếp trước cậu mắc nợ ai không mà kiếp này xui như chó táp ấy, chẳng lẽ đây là nghiệp quật trong truyền thuyết hay sao, nếu thế thì nên lập đền giải nghiệp quá, chứ cứ thế này thì cậu đập mặt vào gối tự tử quá. Mãi ngồi chửi thầm trong lòng mà không biết từ lúc nào chuông đã reo vào lớp. Lúc này thầy ASEAN bước vào, theo sau là hai học sinh. Lúc này thầy đứng trước lớp, cất giọng nói:

-Giới thiều với các em đây là hai bạn học sinh mới là Hàn Quốc và Triều Tiên, vì một số lí do nên hai bạn ấy chuyển vào lớp ta nên thầy mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn.

Nói xong thầy chỉ sang hai cậu học sinh một người có nước gia màu trắng có kí hiệu hình tròn ở giữa và những đường kẻ xung  quanh và người còn lại với nước da màu xanh với một ngôi sao ở bên mắt và những đường kẻ ngang. Nam lúc này ngước lên nhìn thì phát hiện đó là cái người lần trước mà cậu gặp. Chà đúng là trùng hợp thiệt, chả lẽ là do cái hào quang nhân vật chính. Nà chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Hàn lúc này nhìn xung quanh lớp, cậu phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn thân quen. Hàn nhìn về phía Nam và nở nụ cười toả nắng, Nam thấy vậy cũng nở nụ cười đáp trả, khiến cho một vài người bị hút hồn, ai thì mọi người đoán xem.

Lúc này thầy ASEAN cất tiếng:

- Rồi hai em về chổ ngồi của mình đi. Bây giờ thầy có một tin tốt dành cho mấy đứa đó là nhà trường tổ chức lễ hội và tin xấu là bắt buộc mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn trước trường.

Lúc này không khí cả lớp như trùng xuống, lớp học từ vui tươi bỗng trở nên lạnh lẽo như âm phủ. Đúng là lễ hội trường tổ chức vui đó, có nhiều hoạt động lành mạnh đó nhưng vấn đề ở chổ là cái lớp này méo bao giờ thích hợp với văn nghệ cả. Sao bạn hỏi tôi tại sao à? Ừ thì có một lần ông thầy dạy âm nhạc này vào cái lớp này và kết quả là cái lớp hát như đấm vào tai khiến ông thầy phải điều trị một tháng ở bệnh viện vì ô nhiễm tiếng ồn. Không thì có lần lớp này vô tình được chọn cho giáo viên dạy múa dạy thử và kết quả? À chắc bạn cũng đoán ra được cô giáo từ lúc dạy xong cũng sắm cho mình một cái mắt kính dày như đít chai. Ôi nghĩ tới thật tội nghiệp cho cô thầy vì đi nhầm vô cái lớp này. Các thầy cô rất tốt nhưng em rất tiếc.

Lúc này có người đưa ra ý kiến:

- Hay là lớp ta diễn kịch đi thầy, dù diễn xuất không quá giỏi nhưng cũng không đến độ xúc phạm người nhìn như múa văn nghệ.

- Cũng được vậy thầy giao cho lớp trưởng phụ trách nha, bây giờ lấy sách vở ra học tiếp.-thầy ASEAN nói xong liền lấy phấn viết bài học cho lớp. Còn về phía lớp thì từ âm u trở nên tuyệt vọng.

Kể từ hôm đó cái lớp toả ra ám khí khiến ai đi qua cũng phải không rét mà run. Đến độ mà phòng ông thầy hiệu trưởng còn cảm thấy nữa là

Hiệu trưởng:'Ắt xì. Hôm nay trời có nắng mà sao lạnh sống lưng dữ vậy ta.'

--------------------------------------------------------

Giờ ra về

Lúc này mọi người đang cất sách vở xách cặp đi về và Nam cũng vậy. Lúc này Hàn Quốc đi đến chổ cậu.

Hàn:'Thật trùng hợp khi được cậu ở đây.'

Nam:'Đúng thật là trùng hợp, mà người kế bên cậu là ai vậy'

Nói xong Nam chỉ người kế bên Hàn, người đó từ nãy giờ chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì kể từ lúc vào lớp. Hàn lúc này vui vẻ giới thiệu

Hàn:'À lần trước chưa với thiệu với cậu, đây là anh trai song sinh của mình, ảnh tên là Triều Tiên. Ảnh có hơi ít nói mong cậu thông cảm.'

Nam:'À rất vui được gặp anh. Nếu có gì mong anh chỉ giáo.'

Triều Tiên chỉ lặng lẽ gật đầu không nói gì

Hàn:'Thôi kệ anh ấy đi, mà nè tụi mình sang nhà cậu để ôn bài được không, vì mới chuyển qua nên mình không biết lớp đã học tới đâu.'

Nam:'À được tất nhiên rồi.'

Bỗng lúc này có cái bóng trắng bay đến ôm chầm lấy Nam từ đằng sau. Cái bóng ấy dụi đầu vào má cậu. Cái thứ đó không ai khác là Nhật Bản.

Nhật:'Mồ Nam-kun, bộ cậu quên mình rồi à, mình cũng muốn sang nhà Nam-kun.'

Nam lúc này chỉ biết cười trước cái sự trẻ con này của Nhật, Nam lúc này vừa xoa đầu Nhật vừa nói:

- Rồi được rồi, cậu cũng qua chơi luôn đi.

Nhật Bản được Nam xoa đầu cảm thấy thích thú, chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ này, muốn giữ làm của riêng mình không muốn chia sẽ nó với ai đâu a. Nhật Bản cậu đây sẽ không để cho cái người mới bước vô cướp mất đâu a.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ áo Nhật tách ra khỏi Nam. Người đó có vẻ không vui vì có ai đó ôm lấy người của mình. Nhưng người đó chỉ mỉm cười để che dấu đi cái sự tức giận bên trong. Người đó lên tiếng:

- Nè cậu ôm chặt thế, lỡ Nam bị cậu ôm cho ngạy thở luôn thì sao.

-Mồ Cuba-kun kì quá à, người ta chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi mà- Nhật lúc này hơi tức nhưng vì có Nam ở đây nên thôi. Còn về phía Nam vì thấy cảnh này quen rồi nên cậu chỉ biết cười cho qua chuyện. Lúc này Nam nhìn sang phía Cuba và nói:

-Nè Cuba có muốn sang nhà mình chơi không?

-Nếu như cậu đã mời thì tất nhiên mình phải đi rồi-Cuba vui vẻ trả lời Nam. Ừ thì tất nhiên phải đi rồi, chứ chẳng lẽ để cho vợ tương lai cua cậu đây bị bọn sói trước mặt đây cướp mất. No no no nghĩ sao dễ ăn từ tay cậu đây được.

Thế là cả team kéo nhau qua nhà Nam.

--------------------------------------------------------

Lúc này cả đám đứng trước nhà Nam, vừa mới mở cửa ra là đập ngay khuôn mặt hổ báo của Ba Que khiến cả đám mém tí nữa đứng tim, tưởng đi lộn nhà rồi ấy chứ, à tất nhiên thì trừ Nam ra tại ngày nào mà chả thấy mặt ông anh cậu lúc nào mà chẳng thế kia.

Cả đám kia sau khi hồn về với xác thì mới bước vào nhà. Lúc này Nam phát hiện là trong nhà ngoài hai anh cậu ra thì còn có thêm hai người nữa. Sau khi quan sát kĩ thì Nam mới nhận ra đó là Ussr và Nga. Lúc này Liên Xô thấy Việt Nam trở về liền vui vẻ nói:

- À nhóc lùn về rồi đó hả.

-Nè thứ nhất em đây không lùn, em đây có chiều cao như biết bao người bình thường đấy, chỉ tại anh cao chứ em không lùn. Và thứ hai em đây có tên chứ không phải nhóc this nhóc that. Anh hiểu không. - Nam giận dỗi phồng má khiến cho vài người dính thính.

- Người ta nói sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng những đứa lùn thì mãi mãi  vẫn lùn mà thôi.-Liên Xô thì vẫn mặt dày mà không ngừng trêu chọc cậu, phải nói nhìn biểu cảm của cậu là anh đây chỉ muốn đem về nhà mà nuôi thôi, có lẽ đây là một thú vui tao nhã mới của anh chăng.

Nam lúc này tức lắm á, nghĩ sao lại đi cà khịa về cái chiều cao của cậu vậy, ừ thì cậu biết là mình lùn rồi nhưng có phải nói cái sự thật phũ phàng ấy ra không. Việt Nam đây tổn thương nhưng Việt Nam không nói, chỉ lặng lẽ mang sự hờn tủi này giấu ở trong lòng thôi. Ahuhu sao ông trời lại bất công với cậu thế, lúc trước đã cố gắng chăm chỉ phấn đấu để sở hữu chiều cao 1m7 để rồi cái vô đây bị ăn mất chiều cao vậy đây.

Lúc này Nga đi đến đứng kế bên Nam xoa đầu cậu sau đó quay sang Liên Xô mà nói:

-Thôi anh đừng chọc Nam nữa, thằng bé như thế này là cao đúng tiêu chuẩn rồi, chứ ai như anh cao hết phần thiên hạ, lúc nào ra đường cũng đập đầu vào tường vì cao quá.

Ôi vị cứu tinh của đời Nam đây rồi, Nam lúc này ôm lấy Nga với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu thề là vị trí của Nga trong lòng cậu đã cao còn hơn cả Liên Xô nữa ấy chứ. Còn về phía Nga nhìn thấy Nam ôm lấy mình cũng có phần thích thú, còn đám còn lại ư, hình như đang nghĩ cách để thủ tiêu cậu thì phải. Nga tuy rất vui nhưng sao lại có cảm giác mình vừa chọc giận một đàn hổ đói vậy ta.

Và cái khung cảnh tràn đầy mùi thuốc súng đó chỉ dừng lại khi Việt Cộng kêu cả đám vào ăn tối. Hên là nhà này vẫn còn một con người nhanh trí, chứ không chừng lại xảy ra thế chiến thứ ba thì lúc đó cái nhà này cũng méo còn nguyên vẹn, lúc đó chỉ có nước mà ra đường mà ở chứ chẳng đùa. Tuy là cái sát khí đã giảm nhưng mà cuộc chiến thì vẫn xảy ra. Lúc ngồi vào bàn ăn ai cũng tranh nhau gắp thức ăn cho Nam, phải nói rằng Nam nhìn cái phần cơm của mình mà cũng hãi hùng các thứ, ôi chu cha mạ ơi cái này là tính nhồi chết cậu đây mà. Nhưng thôi vì mọi người có ý tốt nên cậu cũng ráng mà ăn cho hết.

Sau khi giải quyết xong bữa tối cả đám quyết định đi xem phim ma. Ây da nói là đi học bài nhưng đâu có nghĩa là phải học, giống như gọi là mì tôm nhưng lại không có tôm đó thôi. Thế là cả đám tắt hết đèn, lấy đồ ăn vặt và bật phim ma lên. Lúc đầu đứa nào cũng tranh nhau ngồi chung với Nam hết và người thắng cuộc là hai anh em Hàn-Triều, vì Nam nói muốn dành thời gian để làm quen với họ hơn khiến cho cả đám chỉ biết cắn khăn mà lặng lẽ khóc. Ai cũng nghĩ rằng khi đến cảnh đáng sợ thì Nam sẽ sợ mà ôm lấy mình, nhưng mà sai rồi mấy cưng ơi. 

Khi tới cảnh đáng sợ thì ai cũng hết hồn, Nga thì giật mình quay sang ôm lấy Liên Xô, Cuba thì hét lên, Nhật thì có chút giật mình, Ba Que thì cười, ôi má ơi ổng cười còn đáng sợ hơn cả phim ma nữa là. Việt Cộng thì vẫn giữ khuôn mặt bất cần đời. Còn về phía Nam thì các bạn nghĩ rằng Nam sẽ sợ hãi mà ôm chầm lấy Hàn hay Triều Tiên ư. No các bạn sai quá sai rồi, lúc này Hàn và Triều đều giật mình mà ôm chầm lấy Nam, còn về phía Việt Nam thì ngược lại, Nam không những không sợ mà cậu còn hào hứng vcl ra luôn ấy, nói gì thì nói chứ Nam có một niềm đam mê khi coi phim ma là trù cho mấy đứa nhân vật chính bị ma quỷ bắt hết, phải nói thật là coi phim ma là Nam thích nhất những cái bad ending, bởi vì như vậy mới đậm chất phim ma. Chứ good ending thì coi quài riết cũng thuộc hết tình tiết rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, bị cả hai người kia ôm chặt lấy mình cũng nghẹt thở lắm chứ, nên Nam lúc này nắm tay cả hai sau đó nhẹ giọng nói:

-Không sao đâu, có mình ở đây rồi.

Ôi má ơi đúng chuẩn hình ảnh ôn nhu công luôn nhưng mỗi tội ở chổ là số kiếp đã định là cậu làm thụ rồi nên không thoát được đâu. Còn về phía hai người kia thì vô tình dính phải thính. Thế là cả buổi xem phim, cả hai người họ chỉ nhìn Nam mà không thèm xem phim luôn.

Kết thúc buổi xem phim thì cả đám tổng kết được một điều là cả ba anh em nhà này méo phải người. Thằng anh lớn thì méo sợ, đứa thứ hai thì cười như được mùa khi tới khúc kinh dị, còn đứa em thì lại hào hứng khi tới cảnh rượt bắt. Lúc trước cứ nghĩ là ba anh em nhà này trái tính nhau lắm giờ thì họ xin rút lại suy nghĩ trên.

Thế là kết thúc buổi tối, mọi người chào tạm biệt và ra về. Còn về phía Nam thì cậu vui lắm, vì lâu rồi cậu không cùng mọi người tụ họp lại ăn chơi. Vâng và có lẽ Nam sẽ mang tâm trạng vui vẻ ấy mà đi ngủ nếu như cậu không phát hiện ra là mình chưa làm bài tập được giao. Thế là tối hôm ấy Nam nằm lướt facebook trong lo lắng và đi ngủ trong sợ hãi.

--------------------------------------------------

Buồn quá mọi người ơi, con au này không muốn tới trường  đâu

Hôm qua mới học văn với hoá online mà cảm thấy sang chấn tâm lý vãi, ôi nghĩ tới cái cảnh mà phải vác xác đến trường trong cái tiết trường nóng tới ba mươi mấy độ mà cảm thấy nản vãi.

Mà nè mọi người ơi, con au này đang tìm trẻ lạc không biết là mọi người có biết bé cưng ấy ở đâu không, nếu có thì mọi người nói cho au biết nha. Bé nó tên là Não, ra đi lúc nghỉ tết, tài sản bé mang theo là toàn bộ kiến thức học từ đó tới giờ. Nếu ai thấy thì nhắn với bé là" em ơi về nhà đi em sắp đi học lại rồi."

Dưới đây là ảnh của bé ( cái đứa đeo máy ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro