Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Việt Nam

Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi

Vậy các bạn có tự hỏi rằng các thành viên trong gia đình tôi tên gì và họ ở đâu không ?

Gia đình tôi có 5 người tính cả tôi nữa là 6 người, cha tôi là Đại Nam, anh cả là Việt Minh, anh hai là Mặt Trận, anh ba là Việt Hòa, và đứa em út tên là Đông Lào,còn bọn họ thì...đã ch*t hết rồi//có chút nhỏ lại ở cuối câu//

Vậy các bạn lại hỏi bạn bè của tôi á //chỉ vào bản thân//

Tôi làm gì có bạn sau khi họ không còn nữa...

Còn lí do à?

Lí do là tôi luôn ở trong nhà và ít khi ra ngoài, còn nếu có ra ngoài thì cũng chỉ mua đồ rồi về thôi

________________________________

kết thúc đoạn giới thiệu

Người con trai ấy không biết tại sao lại vô một khu rừng sâu thẳm kia, đi một lúc thì lại có một dòng sông yên ẳng có vẻ khá sâu, câu bước chầm chậm lại cho để khi gần sát mém thì ngừng bước mà thay vào đó lại quay lưng lại để nhìn phía đằng sau, mặt dù khu rừng nhìn có vẻ khá nguy hiểm nhưng lại khá đẹp khi vào buổi sáng sớm, bỗng cậu ngã người về phía con sông yên ắng ấy

"Bùm!"

cậu mỉm cười với nụ cười mãn nguyện,dường như dòng sông đang nuốt lấy thân thể của cậu vậy, dòng nước mát lạnh đến thấu xương ấy đang bao chùm lấy cậu, từ từ cậu dần nhắm mắt rồi chìm xuống dòng sông nhìn có vẻ không đáy vậy

Chà.. có vẻ như con sông đấy vừa gi*t ch*t cậu vừa đưa cậu đến một không gian quái lạ rồi đây...

Việt Nam : ư... // từ từ mở mắt //

Việt Nam : hửm...?* mình không chết ư? nhưng mà... đây là cái nơi khỉ kho cò gáy gì đây ? *// đứng dậy - nhìn xung quanh //

Ba tiếng vỗ tay vang lên rồi cũng trả lại sự yên ắng vốn có của nơi đây

từ xa bỗng có một thân hình đang tiến tới, cậu cố nhìn nhưng vì xung quanh khá tối nên đã giảm thị giác của cậu rồi

Việt Nam : là ai?// tông giọng trở nên lạnh nhạt - ở tư thế phòng thủ - tăng cảnh giác //

??? : nào~ ngài đừng cảnh giác được không? Tổ Quốc của tôi~ // bước tới - giọng có chút dẹo //

Tông giọng hơi trầm mà lại kết hợp với chút dẹo thì nó sẽ ra như nào nhỉ?~... nhưng có vẻ cô quên mất là cậu không thích cái tông giọng dẹo đó vì nó gợi lại những kí ức khó phai mờ của cậu

Việt Nam : 1 là dẹp ngay cái giọng dẹo dẹo của ngươi đi 2 là ngậm luôn họng cho không khí thơm tho // nhíu mày - nói //

??? : ôi! tôi quên bén mất là ngài ghét giọng dẹo ả dẹo a // ngừng việc nói giọng dẹo lại //

Việt Nam : nhưng mà ngươi tên gì? và tại sao ta lại ở đây? mục đích của việc làm này để làm gì?

??? : tôi tên là...

Sunoko Minokomono : Sunoko Minokmono hoặc ngài có thể gọi ngắn gọn là Minoko // cuối người xuống một chút //

Việt Nam : trả lời hai câu sao // hơi khó chịu vì bị lờ đi hai câu hỏi //

( Xin phép viết Minoko cho ngắn gọn một chút chứ nó hơi dài dòng )

Minoko : ngài ở đây vì ngài được thần sự sống đồng cảm nên ngài sẽ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết còn mục đích là muốn ngài cảm thấy sự hạnh phúc trong đó

Việt Nam : một sự thương hại không đáng có đấy... // không vui khi nghe tới từ ' đồng cảm ' //

Minoko : còn tôi lại thấy nó có gì đó đồng cảm hơn khi tạo ra chúng tôi đó... // cô mỉm cười hàm ý như muốn nói | nhưng thần linh khi tạo chúng tôi chỉ xem chúng tôi là những con rối, hết tác dụng thì tiêu hủy, vô dụng thì vô trại cải tạo rồi xóa hết kí ức để tiếp thu những kí ức vô tính | //

Việt Nam : ta không nghĩ là các ngươi sẽ thảm như thế đó... ' những con chim bị trói buộc ' ... ~ // vô thức tạo một nụ cười thỏa mãn //

Minoko : chà... tôi chỉ nói thế mà ngài đã hiểu được ý tôi muốn nói rồi sao?... thật đáng để ngưỡng mộ đấy chứ... // cô thích thú vì lần đầu tiên gặp một kí chủ như này //

Minoko : a~... lần này chọn không lầm người rồi, lũ người xuyên không trước thường là những con đi*m hay những con người ham muốn sống để làm chủ được cả thế giới rất ít người như ngài đó // cô cười //

Việt Nam : hưm... vậy cho ta đọc thử cuốn truyện mà ta sẽ xuyên đi

Minoko : à vâng, à mà tôi nói trước nếu một trong những cuốn tiểu thuyết mà ngài xuyên vô nhưng chưa end hay ra chap mới thì buộc ngài phải xuyên vào cuốn khác để duy trì dạng linh hồn và tất nhiên ngài cũng phải giữ cân bằng của cả hai cuốn truyện đó // vừa nói vừa đưa cuốn truyện đó cho Việt Nam //

Việt Nam : ồ, ta hiểu rồi nhưng ta hơi thắc mắc lúc đầu người nói là đồng bào của ta rồi ngươi lại nói ngươi được các thần linh tạo ra vậy rốt cuộc ngươi là người hay những người được tạo bởi thần linh?

Minoko : hưm, nói sao nhỉ? đúng là tôi là đồng bào của ngài nhưng... tôi đã chết và vừa hay đủ điều kiện để chọn một là đầu thai quên kiếp trước hai là thành một trong những hệ thống để hộ trợ người xuyên không và vẫn còn kí ức của kiếp trước và tôi đã chọn cái số hai nên mới như này

Việt Nam : ồ, ta không nghĩ là có vụ đó luôn đấy

Minoko : tôi còn chả tin là cuốn tôi được thần xuyên không đưa toàn là H không đấy, chap nào cũng là H lâu lâu chí ít không H nhưng rồi lại tiếp đó

Việt Nam : ta - không - rành - về - mấy - trường - hợp - như - này // cố rặn ra từng chữ //

Minoko : à còn nữa ngài cũng phải cẩn thận đó nha không khéo bị đè ra chjch thì toang đó vì tôi không có quyền can thiệp trừ vài lúc được sai bảo thì mới được can thiệp hoặc xin thần xuyên không thì mới được

( Chapter 1 đã khép lại - hãy chờ đón chapter 2 )

__________________________________

T/G : mới viết nghiêm túc nên hơi bỡ ngỡ thông cảm

T/G : còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại ở chapter sau, see you again!

( sửa lỗi vào ngày 14 / 10 / 2023 , ngày trước khi sửa lại là ngày 10 / 10 / 2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro