Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam : ... // im lặng //

Việt Nam : ngươi đùa ta đúng chứ? ta tưởng mấy người kia chjch nhân vật chính chứ

Minoko : không, tôi không đùa, tôi làm hệ thống lâu rồi và tôi cũng nhắc nhiều lần với mấy người trước nhưng mấy người đó không tin nên... bị chjch ná thở...

Việt Nam : một lời giải thích chính đáng hơn chứ? // hơi sợ với thế giới mà bản thân xuyên //

Minoko : vì những bộ truyện mà H+từ đầu chap đến hết chap thì mấy na9 thường là có sự chiếm hữu cao và ham muốn được làm tình cao ngất ngưỡng nên chúng tôi luôn luôn phải nhắc nhở các kí chủ để phòng trường hợp thành thụ9 bị đè hết lần này đến lần khác

Việt Nam : ta thà bị hồn bay phách tán còn hơn là xuyên vô cuốn truyện đó! // ngồi co rúm lại //

Minoko : ngài đọc tên truyện đi rồi hẳn lựa chọn, đọc xong và đã có quyết định rồi thì ngài cứ gọi tên tôi, tôi sẽ hiện ra còn giờ thì tôi đi ăn bánh ngọt đây, bye bye ngài~ // tan biến trong không khí //

Việt Nam : ừ...

________________________________________

                                                      Một sau

Việt Nam : pfff-... hahahaha!! // cười đau bụng - nằm lăn lóc ra sàn //

Việt Nam : M-Minoko... hahahaha!! // vừa gọi tên cô vừa cười //

Minoko : có tôi th-... // nhìn cảnh tượng trước mắt //

Trước mặt cô là hình ảnh con người da đỏ sao vàng đang lăn lóc ra cười, cười đến nỗi chảy nước, cười mất duyên, kế bên là cuốn truyện đã đọc đến trang cuối và nó có một lời chúc do tác giả để lại là: " từ đó ngài Việt Hòa lúc nào cũng bị chjch ná thở ngày nào cũng bị chjch đến nỗi là phải cầu xin thì mới được tha "

Minoko : sao ngài ác vậy ngài?!.... tại sao ngài lại cười trên nỗi đau của người khác vậy?! ngài có biết làm thế thì nghiệp nó tích tụ trong người rồi người bị là ngài không hả ?! ngài có biết là ngài cười như thế là các vị thần cho ngài bị chjch khi vừa xuyên vào không ngài!

Việt Nam : What the f*ck! cái gì vậy, cười thôi cũng bị nghiệp nữa hả!

Minoko : ôi trời... mém xíu nữa là tôi có lệnh là cho ngài bị chjch khi mới vừa vào rồi đấy.. // thở phào nhẹ nhõm - nhìn thanh yêu cầu cho bị chjch khi mới vào //

Việt Nam : ta không nghĩ là sẽ có vụ đó luôn đấy

Minoko : tôi nhớ không lầm là nhiều người đã mắc phải và phải chịu khổ rất nhiều đến nổi phải nhờ hệ thống cho họ xuyên một thế giới khác để làm nhiệm vụ và hứa sẽ không cười trên nỗi đâu người khác còn lí do là vì lúc trước các vị thần họ cũng bị như thế nên họ rất ghét những người cười trên nỗi đau của người khác và hình như một trong số họ xém bị tổn thương tâm lí rồi muốn tự tử may mà được cản kịp và an ủi nên mới không sao

Việt Nam : vậy thôi cho ta xuyên đi

Minoko : à vâng

Minoko : kích hoạt máy xuyên không!

một bảng xanh hiện lên bên trên có dòng chữ:

" vui lòng xác nhận nơi xuyên không "

Cô bấm một dòng chữ " 201e - SS " , rồi bảng xanh đó biến mất để lại một cánh cổng màu trắng xóa, sau đó cô đẩy cậu vào và cái máy đã hiện lên % hoàn thành

10%

10,5 %

30,45 %

75%

81%

99,9 %

100%

Hoàn thành quá trình nhập linh hồn vào thân xác, chúc kí chủ có một hành trình đầy xuôn sẻ!

                     ______________________________

                      ____________________________

                        _________________________

                            ____________________

                                _______________

                                  ____________

                                    _________

                                      ______

                                        ____

                                          __

                                           _

Cậu mở mắt, cậu từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh đột nhiên tiếng hệ thống vang lên trong đầu cậu

Minoko : [ đây là nói qua tâm trí và tôi chỉ muốn thông báo rằng hệ chúng tôi sẽ thuyền tải kí ức nguyên chủ qua cho kí chủ vì thế mong kí chủ cố gắng chịu đau chút vì quá trình này sẽ khá nhanh ]

Tiếng hệ thống vừa dứt thì một cơn đau truyền tới, mặc dù đau nhưng cậu không thốt ra câu nào mà chỉ nhăn mặt lại, sau một lúc thì cơn đau từ từ dịu xuống rồi hết, sau khi xong thì cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ để đi học thôi hiện giờ nguyên chủ vẫn còn đi học

( Chapter 2 đã nhắm mắt buông tay rồi - hãy đợi chapter 3 )

______________________

T/G : lười vãi sh*t nhưng tôi vẫn phải làm vì để không như này thì trống vắng lắm

T/G : chap này cũng đã kết thúc, chúc các vị ngủ ngon và một buổi tối đầy xuôn sẻ còn bây giờ thì bye bye, see you~

( đã sửa lại chap vào ngày 15 / 10 / 2023, ngày đăng trước khi sửa 14 / 10 / 2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro