Note 14: "Distance"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của ngài thật xa
Dường như chẳng thể nghe thấy.

Nhưng bên tai lại vang vọng thật nhiều.

Việt Nam sải bước về nhà, cái dáng vẻ thảm thương của gã cũng chẳng khá lên mấy. Chiều tà ảm đạm chiếu lên con người gã. Cái ánh sáng chói chang rực rỡ thật quen thuộc.

Gã lại tưởng tượng, như một vòng lập không hề có điểm dừng. Chuyến tàu nhung nhớ trong đầu cậu không có đích đến. Bóng dáng Liên Xô dần lộ dưới chân mặt trời lặn. Bóng người mờ ảo như mọi ngày.
Ngài ấy mỉm cười với gã rồi tan biến như một cơn gió thổi thoảng qua.

Lần này gã không hề chạy tới chào đón vì gã biết những điều đó là ảo ảnh của chính gã tạo ra.

Nụ cười đó

Thật xa

Việt Nam dừng lại đôi lát, ngắm từng phiên giờ đi qua cho đến khi mặt trời tắt hẳn, để lại cho gã một màn đêm u buồn của mọi ngày. Gã lúc này mới bước tiếp đi, từng bước chân rõ sự thất vọng.

Nhưng gã lại chẳng thể làm gì để thay đổi số mệnh. Gã có mọi người bên cạnh toàn tâm cổ vũ nhưng lòng gã lại hướng về một người đã đi thật xa. Quả thật trớ trêu, từng dòng thời gian qua quá nhanh đến độ Việt Nam chẳng còn chút kí ức gì về ngài ấy.

Phải cất chúng thật kỹ , nếu không thì hậu quả thế nào ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro